19. Tử Cấm Thành

63 13 0
                                    

Ngẩn ngơ một hồi đón gió trước mũi thuyền, Jimin nghe thấy tiếng bước chân tới từ phía sau mình. Không chỉ một, mà là nhiều người. Anh thở dài một cái, khởi động cơ miệng cho dẻo và xoay người về đằng sau.

Đứng đầu là một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng dài, tay áo rộng màu đỏ có đường nét thêu nổi bật và tinh xảo, cùng với đó là kiểu tóc búi cao trên đỉnh đầu, xung quanh quấn khăn lưới. Người này có vầng trán cao xán lạn, không nghĩ nhiều cũng đoán biết được đây là vị quan trong triều.

"Cung nghênh sứ giả." Hắn cúi nhẹ đầu.

Có trọng trách đón tiếp sứ giả nước ngoài, Jimin chắc chắn đây là Hồng lô tự.

"Lâu rồi không gặp." Anh khách sáo gật nhẹ đầu cho có lệ.

Phía sau Hồng lô tự chợt có một nam nhân nhỏ hơn anh chừng vài tuổi bước ra, cúi gập người thành một góc vuông.

"Cung nghênh sứ giả!"

Được rồi, đến người này thì anh từ bỏ đoán xem đây là ai. Nhưng xem xét lời chào gần gũi thì hẳn là cận thần với anh. Người này có đôi mắt sáng, là dáng mắt hoa anh đào hiền lành. Làn da bánh mật toát lên vẻ chân chất thật thà. Có thể tin tưởng và chia sẻ.

"Vậy thần xin phép lui, để sứ giả dành thời gian nghỉ ngơi ạ."

Ngay khi Hồng lô tự rời đi, chàng trai trẻ tuổi tới gần anh hơn. Jimin không khỏi tròn mắt đề phòng.

"Nghe nói sứ giả bị ngã ở bến tàu, giờ ngài khỏe hẳn chưa ạ?"

Đôi mắt mở to như phát ra hàng vạn vì sao tốt bụng. Không phải ai ở đất nước này cũng có mưu đồ xấu. Vậy nên, trước hết cần phải chào đón tất cả bằng sự thân thiện và ôn hòa trước đã.

"Nhiều lúc còn hơi choáng một chút, nhưng ổn cả rồi." Anh cảm giác tiếng Trung của mình còn hơi thiếu tự nhiên. "Cám ơn ngươi đã hỏi thăm."

Cậu ta bật cười. "Ngài không cần phải khách sáo với thần như vậy ạ."

Nói vậy thì chắc chắn là cận thần. Jimin thả lỏng cơ miệng hơn một chút, nhưng trái lại càng không để bản thân mình sơ hở, vì cậu ta càng thân thiết càng hiểu rõ anh. 

"Cũng lâu quá rồi không hồi hương, ngài thấy sao ạ?"

"Đẹp lắm." Jimin vờ nhìn lên trời với đôi mắt đầy vẻ hoài niệm. "Có chút thay đổi so với ngày ta còn bé."

"Ngài có về thăm quán nước cũ không?"

Anh lắc đầu. "Ta may mắn gặp được người thầy cũ, nhờ đó mà nhận được di thư của dưỡng mẫu."

"Vậy thì tốt quá rồi, thưa sứ giả." Cậu ta mừng rỡ nói, vẻ mặt rất chân thành.

Nghe những lời như vậy cũng làm tâm trạng anh phấn chấn hơn chút ít. Dù sao người này với anh cũng là "mới quen", vậy nên để mà trò chuyện thân mật như chủ tớ lâu năm thì vẫn phải thích nghi thêm một thời gian nữa.

"Thương Du!"

Người ở giữa boong thuyền ló đầu ra gọi lớn tên cận thần đứng cạnh anh. Giờ thì anh đã biết tên cậu ta rồi, không có gì phải tò mò thêm.

KING OF MY HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ