...
Jimin thật sự cảm thấy mình quá đáng thương.
Anh chưa từng có suy nghĩ như thế trước đây. Dù là ở thân phận nào thì nó chỉ xoẹt qua trong một tích tắc và rồi bị quên đi mất. Jimin chưa bao giờ thấy thương hại chính mình. Nhưng bây giờ anh đã tới giới hạn của mình.
Jimin làm gì có chỗ dựa nào ở đây? Người anh có thể tin tưởng tuyệt đối luôn ở quá xa, đâu thể nào gọi là tới.
Những người duy nhất anh có thể dựa vào chỉ có Thương Du và Trương Hàn mà thôi.
Thế mà tới họ cũng...
Anh luôn coi họ như bạn bè thân thiết cơ mà, sống cùng nhau lâu như vậy tới khoảng cách giữa chủ tớ cũng chẳng còn. Nếu như thật sự bị ngấm ngầm đâm sau lưng thì thà rằng cứ giết anh đi còn hơn.
Cảm giác sau lưng mình như bị hàng ngàn lưỡi dao chĩa thẳng vào vậy. Chỉ cần sơ sảy nhúc nhích một chút là sẽ bị thương chí mạng.
Chẳng lẽ... dấu chấm hết cho anh là đây rồi sao?
Jimin mở mắt trân trân nhìn xuống những miếng đá chồng chéo lên nhau kéo dài vô tận, đầu gối quỳ đã tê rần không cử động được. Hơi nóng lại xộc lên tới khóe mắt.
Sứ giả, tôi xin lỗi.
Jungkook, tôi rất tiếc nhưng...
"Đây sẽ không phải lần cuối ta và em gặp nhau."
Giọng nói thân thuộc vang lên trong đầu anh.
Thật là bi thương. Jungkook đã hứa như vậy mà.
Anh cũng muốn như vậy. Nghĩ tới việc không bao giờ có thể nhìn thấy ngài ấy nữa, anh cảm thấy cái chết cũng dần trở nên đáng sợ vô cùng.
Anh đã rất sợ Jungkook thất hứa. Nhưng tại sao nhỉ? Thay vì vậy, tại sao anh không tự mình thực hiện lời hứa này?
Con người thường rất sợ chết đi. Tuy nhiên đôi khi cái chết không hề tồi tệ đến vậy. Khi việc từ giã cõi đời trở nên thật nhẹ nhàng và giống như giải thoát. Khi việc tồn tại còn mệt mỏi và đáng sợ hơn.
Anh là kẻ phóng hỏa, ắt hẳn không có hình phạt khoan nhượng nào ngoài xử trảm. Không chỉ vậy, thanh danh quốc gia cũng bị ảnh hưởng. Công sức của Jungkook hoàn toàn đổ sông đổ bể.
Và cuối cùng là anh sẽ không còn đường trở về nhà nữa.
Tất cả những điều đó sẽ ập đến cùng một lúc, nếu như anh chịu đầu hàng thế này.
Nhưng Jimin tin rằng mình có thể là tất cả, trừ việc là một kẻ yếu đuối. Anh sẽ không bị vu oan mà cắn răng chịu đựng tai họa, thừa nhận điều mình không làm. Vào những lúc tăm tối nhất như thế này, anh phải tìm được một đường thoát nào đó cho mình.
Tôi là ai, và đây là ở đâu. Không được quên.
Anh tới từ tương lai cách đây 5 thế kỉ, anh sẽ không chôn mình ở quá khứ xa xưa như vậy.
Có thể có nhiều cách để chết nhưng mà tuyệt đối không được chết một cách lãng xẹt như thế này. Chết vì miếng ngọc bội ư? Nhảm nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fiksi Penggemar"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...