Sau một buổi sáng mệt mỏi, lần đầu tiên trong đời Jungkook cảm thấy đuối sức như thế này. Nhưng ngài chưa thể về điện nghỉ ngơi được, còn phải xuống chân đồi xem tình hình của Park Jimin ra sao. Với cái tính tò mò lăng xăng của hắn thì lo vậy cũng chẳng phải thừa.
Căn nhà gỗ đóng cửa im lìm. Chẳng lẽ hắn đang nghỉ trưa? Hắn thiếu ngủ đến vậy sao?
Jungkook, theo phép lịch sự tối thiểu, gõ cửa thêm một lần nữa. Bên trong vẫn yên lặng đến bất thường. Ngài quay lại hỏi Thái y. "Lúc huynh đi, sứ giả cũng đi theo chứ?"
Anh lắc đầu. "Sứ giả phải ở lại trông thuyền một lát, rồi mới lên sau ạ."
Ngài cau mày, kiên trì gọi cửa thêm một lúc. Không có lời hồi đáp, ngài đẩy cửa bước vào luôn. Quả nhiên, bên trong không có một ai.
"Có thể sứ giả lên đồi tham thú chăng?"
Jungkook lắc đầu, bóp trán. "Ta đã dặn sứ giả ở yên trong nhà vì rất dễ chạm mặt với người từ điện Ngọc Vân."
"Vậy ta xuống chỗ con thuyền xem lại xem sao."
–
Xuống tới bến sông, Jungkook tìm thấy bóng người đang ngồi gục vào cột gỗ gần con thuyền. Ngài chạy tới, vỗ vào mặt hắn.
"Jimin, Jimin!"
Cơ thể hắn mềm oặt, đã hoàn toàn bất tỉnh. Tay chân không lạnh mà nóng rực, như người bị sốt. Jungkook đưa tay lên sờ trán. Lạ thật, trán lại không nóng.
Dong Ho bước tới ngay sau đó, đặt hai ngón tay lên cổ bắt mạch. "Mạch vẫn ổn. Chỉ bất tỉnh thôi ạ."
Ngài thở phào, chống một tay vào cọc gỗ. Dong Ho lên thuyền, và mang xuống một bát nước, ngửa đầu Jimin lên, mở miệng anh ra và đổ vào.
"Giờ huynh đưa sứ giả lên nghỉ đã, rồi đệ sẽ mang thuốc xuống. Đệ có mấy thang mang đi dự phòng."
Jungkook gật đầu. Ngài ngửa mặt lên, nhìn con thuyền yên ắng, rồi nhìn xung quanh. Có vẻ như ca trưa sẽ do hắn canh, vì vậy nên không có ai để tâm. Trời đang nắng to như vậy, chắc là do say nắng chăng?
Không đúng. Say nắng thì tại sao tay chân lại nóng đến như thế?
Kể ra thì đây không phải lần đầu hắn ngất lịm đi thế này. Lần trước, khi ở khu chợ, trời cũng nắng to, và hắn cũng sây sẩm mặt mày, loạng choạng đến gục xuống.
Khi đó, khi ngài nhìn hắn, mắt hắn đã sáng lên vệt màu xanh lục chứng minh rằng bị nhiễm âm khí từ hồ Thủy Tinh.
Chợt ngài thấy Dong Ho quàng hai tay của Jimin qua cổ mình rồi ôm chân hắn lên, ngài giật mình chặn lại, nhướng mày.
"Đệ cõng sứ giả lên ạ." Dong Ho ngơ ngác, cũng không hiểu mình đã làm gì không phải.
Lông mày ngài nhíu lại, lắc đầu. "Giờ huynh cứ lên lấy thuốc đi, để ta cõng."
Để tránh bị nhận ra, ngài cởi lớp long bào màu đỏ nổi bật đưa cho Dong Ho.
–
Đặt Jimin xuống đệm, Jungkook xoay người lại bắt thử mạch cho anh. Mạch đập đều đều, bình ổn, giống như anh chỉ đang ngủ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...