Cả cơ thể loạng choạng ngả nghiêng đổ ập vào người Jungkook. Ngài sững người, mắt cứ mở trân trân. Lâng lâng như đang say, bàn chân trên mặt đất bỗng không cảm nhận được gì nữa. Chỉ trong một vài tích tắc, một luồng nhiệt bất thường xông lên từ dưới lồng ngực và lan ra từ gò má tới vành tai. Người ngài cứng đơ khi anh choàng tay qua cổ mình, kiễng chân lên, vùi mặt vào hõm cổ ngài.
"Ngài mau suy nghĩ đi rồi trả lời. Tôi sẽ cho ngài thời gian."
Anh chép miệng.
"5 phút nữa trả lời tôi nha."
Tiếng thở của Jungkook cứ bé dần, hai tay ngài lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu cho phải.
Jimin vừa mới nói thích ngài.
À không, lúc say, Jimin nói thích ngài.
Tất cả đều là thật.
Ngài không nằm mơ.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp và mi mắt nhắm nghiền này ngài đã được ngắm ở khoảng cách gần rất nhiều lần. Hễ hắn ngã xuống, ngài sẽ tới đúng lúc, an toàn đỡ lấy. Rồi hắn sẽ yên bình nhắm mắt ngủ yên.
Lạ thật đấy, dù chẳng phải chuyện tốt gì, nhưng tự lúc nào ngài đã thích việc được nhìn từ hắn từ góc này. Gương mặt tựa vào vai ngài, gò má bị đè dồn lên tới mắt.
Mọi khoảnh khắc, mọi giây phút bên cạnh hắn, bên con người thật của hắn, tim ngài, dường như là vô thức, luôn đập loạn nhịp. Vì sao nhỉ? Mọi lần ở với hắn, đều bằng một cách nào đó, là "lần đầu tiên".
Lần đầu tiên gặp một người có tính cách như thế, lần đầu tiên được trở thành một người bình thường, lần đầu tiên băng rừng, vượt sông, thâu đêm cùng một người. Đều là lần đầu có một người thật lòng dựa dẫm vào ngài, không phải vì nghĩa vụ, mà là tấm lòng vô thức cảm thấy như vậy. Đều là những thứ cảm xúc thuần khiết ngài cứ ngỡ mình không bao giờ có thể cảm nhận.
Khoảng cách gần như thế này, không chỉ là giữa hai đôi mắt, mà là giữa hai trái tim. Giữa hai linh hồn có vẻ như đều lạc lõng trong chính nơi mình thuộc về. Nhưng có thể mượn lí do đó để đến gần với nhau hơn không? Bởi ngài và hắn là người tới từ hai thế gian khác nhau. Thậm chí còn không chung một bầu trời.
Dẫu là lá bùa, hay là thiên thần được Ông Trời phái tới, hắn đều tới từ một nơi rất xa, không thể mãi ở bên cạnh ngài. Hắn phải trở về nơi hắn thuộc về. Rồi những kỉ niệm đều chỉ là một giấc mơ. Tan biến như bọt biển. Phai nhòa trong kí ức.
Ngài thở dài, đã 5 phút chưa nhỉ?
Jungkook há miệng, định đáp lời thì phát hiện tiếng thở dần trở nên không giống bình thường. Ngài ghé tai xuống gần miệng người thấp hơn, cố gắng nghe lại.
Đây là... tiếng ngáy chứ.
Ngủ rồi sao?
Hàng lông mày sắc bén nhíu chặt vào nhau đến mức ấn đường gần như biến mất.
Thổ lộ rồi bỏ trốn, con người ở thế giới đó đều bạc tình thế này sao?
Cơ thể anh buông lỏng. Không thể giữ thế này thêm được nữa. Jungkook lùi lại vài bước, đỡ anh ngồi lên chiếc tủ gỗ cạnh cửa sổ. Ánh trăng rọi sáng gương mặt ngài, khuất bóng đằng sau anh. Bấy giờ ngài mới thấy nhẹ người hơn đôi chút, len lén thở phào một cái. Jimin gà gật, mắt hé mở.

BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...