15. Phi thường

38 12 0
                                    

Sau một ngày mưa tầm tã, tiết trời dịu nhẹ hơn. Bầu trời trong xanh với mây trắng đan xen nắng vàng trong trẻo. Đi qua giặng cây cổ thụ giữa rừng vẫn còn những giọt mưa còn sót đọng lại và lăn dài, nhỏ xuống đầu và vai. Mùi mưa trái mùa hòa với mùi nắng ấm.

Jungkook bước lên thuyền, bước về phía mũi thuyền hướng ra hàng núi trùng điệp phủ một màu xanh rì xa xa. Một lúc sau, khi nắng vươn dài cánh tay, xuyên thủng tầng mây dày, ngài bắt đầu cảm nhận được thứ ấm ấm trên bờ vai mình. Cùng với đó là tiếng hô dưới đuôi thuyền. Cảm giác con thuyền đang chầm chậm di chuyển.

"Quà được biếu đã mang về đủ chưa?" Jungkook ngoái đầu, hỏi thị vệ đứng gần nhất với mình.

"Đã đủ, thưa bệ hạ."

"Phải vượt sông, vượt rừng giữa trời mưa lớn như vậy, các ngươi vất vả rồi."

Vốn không phải thường thức khi Hoàng đế thăm hỏi và bày tỏ tự biết ơn với thị vệ quanh mình, nhưng với Hoàng đế Jungkook, các thị vệ thân cận với ngài đã quen với việc đó. Mỗi khi đi xa, hay có việc nặng nhọc, hoàn thành tốt bệ hạ luôn gửi lời cảm ơn khách khí. Mặc dù các thị vệ không yêu cầu và không cần những lời đó, nhưng được nhận lời hay ý đẹp luôn khiến họ thoải mái hơn.

"Không là gì với chúng thần, thưa bệ hạ. Bệ hạ cũng đã vất vả nhiều ạ."

Đi theo Hoàng đế vi hành, thị vệ cũng phải cải trang thành dân thường, hơn hết là để tránh việc gia nhân trong phủ thầy Jang thấy lo sợ hay căng thẳng không cần thiết. Bởi vậy, các nữ nô tì ở phủ, người thì ngượng ngùng ra mặt, người thì phấn khởi không giấu khi thấy đoàn nam nhân ghé chơi. Gã thị vệ đang đứng gần Jungkook nhất, tên là Yi Shin, theo như ngài quan sát thì là tên được lòng nữ nhân phủ thầy Jang nhất. Cũng phải. Hắn có vóc dáng cao lớn nhất, gương mặt cũng nổi bật.

"Tối hôm qua..." Jungkook hắng giọng. "Hẳn là ngươi được chăm sóc kĩ càng, nhỉ?"

"Dạ?" Thị vệ Yi tỏ ra ngạc nhiên ra mặt khi bệ hạ nói chuyện với mình. Điều đó cũng khiến các thị vệ khác chú ý. "À... vâng."

Hắn trông hơi thiếu tự nhiên khi ngài nhắc lại tối qua. Ngài đâu có ý trêu chọc hắn, biểu cảm của hắn hơi lộ liễu thì phải.

"Gia nhân phủ thầy Jang cởi mở xưa nay rồi, họ luôn rất quan tâm khách tới chơi."

Phải nói vậy nếu không các thị vệ sẽ hình thành nỗi sợ vô hình khi trở thành khách quý nhà thầy mất.

"Nhưng mà, thấy họ cởi mở tới mức độ đó, ta có chút bất ngờ."

"Dạ vâng, thưa bệ hạ. Họ nói gương mặt của thị vệ Yi Shin là kiểu nữ nhân thích ạ." Một thị vệ khéo miệng khác đáp lời.

Jungkook lập tức nhíu mày, khiến cho tất cả thị vệ ngay tắp lự trở về biểu cảm bất biến. Riêng tên vừa nói thì cúi đầu hối lỗi. "Thần xin lỗi, thưa bệ hạ."

Kiểu nữ nhân thích?

Gu?

Cái thứ gọi là gu đó quan trọng tới vậy à? Sao ai cũng nhắc đến nó? Cứ lấy nó như một sự bao biện cho ý thích trần tục không thể giấu của mình với ai đó.

KING OF MY HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ