"Ta không thường để tâm tới các viên quan, nhưng nếu nói là khuất tất thì hẳn là ta biết. Thái thú tích trữ bạc làm của riêng, nên luôn bị Ngự sử đài để mắt. Vì lẽ đó nên hắn thỉnh thoảng lại lén lút vào cung hối lộ. Nhưng để tránh soi xét và dòm ngó thì hắn thường đi đường vòng, chưa từng bị bắt gặp bao giờ."
"Thỉnh thoảng mới vào cung một lần sao ạ?"
"Ừ. Hễ ta nghe xôn xao trong hậu cung là có vẻ hắn đã tới."
"Vậy nương nương có biết lần tới hắn sẽ tiến cung hối lộ là bao giờ không ạ?"
"Có lẽ là sớm thôi. Dạo gần đây khi ta ghé qua Ngự sử đài đều thấy kín đáo bất thường."
–
Jimin chống cằm nhìn chằm chằm vào ánh nến, cắn móng tay suy nghĩ. So với Ngự sử đại phu thì tên Thái thú này dường như có nhiều sơ hở hơn. Hơn hết là kẻ lén lút hối lộ cũng thường có nhiều điểm yếu để đánh vào.
Nhờ Hoàng hậu nương nương mà anh có thể nắm được di chuyển của hắn. Nhưng làm thế nào để đe dọa được hắn thì vẫn còn rất nan giải. Bằng lời nói? Không được. Bằng tiền? Càng không. Vũ lực? Không thể.
Phải tấn công vào điểm yếu của hắn. Những tên quan liêu hối lộ thì sợ nhất là gì? Chúng thường chỉ xây dựng được vẻ ngoài hào nhoáng oai phong, còn bên trong rỗng tuếch chẳng có gì.
Anh thở dài thườn thượt. Ở đây anh không có chống lưng, thế lực so với chúng gần như thua thiệt hoàn toàn. Anh càng không tự tin mình thông minh lanh lợi hơn chúng. Vậy thì anh có gì...
Thứ duy nhất anh tự tin mình hơn hẳn là 500 năm tới từ tương lai, và cả đôi mắt kì lạ biết phát sáng ra màu xanh giống bọn quỷ gì gì đó.
Hơ...! Hay là dùng cái đó nhỉ?
Tên Ngự sử đại phu hở ra là đổ lỗi cho anh về ngọc trường sinh, âu cũng là vì hắn e sợ màu mắt xanh của loài quỷ. Vì sợ nên phải phòng hờ và đe dọa. Vậy thì tên Thái thú hèn nhát kia sẽ còn sợ tới mức nào? Són ra quần luôn ấy chứ.
"Những điều kì bí về ngươi có thể sẽ trở thành lá bùa tốt nhất cho ngươi đó. Vì bây giờ ngươi đã nguy hiểm hơn những con người bình thường một chút rồi còn gì."
Không biết có một lí do nào có thể giải thích cho việc anh luôn ghi nhớ từng câu từng chữ mà Jungkook nói với mình hay không. Đôi khi trong giấc mơ, hay cả khi anh đang vu vơ suy nghĩ như thế này, anh lại nhớ tới lời mà ngài ấy nói.
Từ trước tới giờ anh chưa từng yêu thích hay tự tin một điểm gì ở bản thân mình. Xuyên không tới đây lại càng không. Anh luôn lo rằng màu xanh trong đôi mắt sẽ triệt đường sống của anh.
Nhưng có vẻ đúng như Jungkook đã nói, nó chính là lá bùa phòng thân tốt nhất của anh.
Jungkook luôn có câu cửa miệng là "cái gì cần thì hẵng nói". Và Jimin chưa từng thấy ngài ấy nói điều gì thừa thãi cả.
Những hình ảnh sinh động trong đầu cứ hiện về cùng nhau như khi mở một chiếc hộp lưu giữ kỉ niệm. Chúng còn bắt đầu hiện ra trước mắt của anh. Có một điều Jimin luôn chú ý mà không bao giờ nói ra là mỗi khi nói, hai cái răng thỏ của Jungkook lại hơi lộ ra. Dĩ nhiên ngài ấy không phải kiểu hay cười toét miệng để thấy cả hàm răng, cơ mà nhìn hai cái răng thỏ lấp ló trên gương mặt nghiêm nghị cũng là một điểm đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...