"Mọi sự đều theo ý em."
Hỡi sao sáng ngoài kia...! Có thể nói cho ta, ta nên làm thế nào với tình cảm này bây giờ?
Ta cần trở về nhà của mình giữa những vì sao xa kia, nhưng bây giờ trong lòng ta lại có một nơi khác muốn trở về.
Một nơi ở gần ngài ấy. Một nơi mà ta có thể cảm nhận sự an toàn từ ngài ấy.
Sự dịu dàng của ngài ấy đã khiến ta hoàn toàn đổ gục. Không để lại một chút phòng bị nào.
Không chỉ là cảm nhận được sự sống ở đây. Ta còn đang cảm nhận được tình yêu.
Jimin ghì lá thư vào ngực, gục đầu xuống.
Anh nói ngài hãy mau quên tất cả đi. Sau này hãy quên cả sự tồn tại của anh. Nhưng anh không thể, cũng không muốn. Tại sao lại có thể muốn mình biến mất khỏi kí ức của người mình yêu?
Sẽ ra sao nếu như ngài ấy sẵn lòng tảng lờ tình cảm của anh? Jungkook có thể làm như tất cả chưa từng xảy ra và... yêu một người khác.
Nếu chuyện đó xảy ra thì...
Anh cũng không có quyền gì để ngăn cản cả.
Điều đó là tốt cho ngài ấy, tốt cho cả giang sơn của ngài. Dù là yêu ai thì vẫn tốt hơn yêu một người không thuộc về thế giới này.
Nhưng... thật ra đôi khi ta vẫn đi ngược lại những gì tốt nhất cho mình.
Đánh đổi những gì mình cần để lấy được những thứ mình muốn.
–
Một ngày mới nữa lại đến. Jimin kéo rèm cửa một cách chán nản. Anh đã trụ vững ở đất khách quê người suốt một tháng.
Cuộc chiến tranh biên giới dường như đang tạm gác lại một thời gian, vì đương là tháng lễ hội tại Cao Ly. Một phần lí do nữa là kinh tế của Trung Hoa đang gặp bất cập, vẫn là ảnh hưởng từ việc khan hiếm bạc.
"Sao cơ? Nhật Bản đóng cửa?"
"Vâng." Vẫn là điệu bộ trầm tĩnh bình thản, Trương Hàn hạ tách trà xuống. "Có thông báo khoảng một tuần trước. Dù đã dẹp yên quân Mông Cổ, nhưng vì vẫn còn loạn lạc trong nước, Nhật Bản cần thời gian để phục hồi hậu chiến, nên đã đóng cửa ngoại thương với hầu hết các cường quốc phía Tây."
Jimin nghiêng đầu suy nghĩ. Bạc Nhật Bản là một trong những nguồn cung chính của Trung Hoa. Ơ, nếu vậy thì...
"Một nguồn bạc nữa vào Trung Hoa lại bị cắt đứt rồi nhỉ?"
"Đúng là vậy ạ."
Đây chẳng phải là "một tác động nhỏ từ những quốc gia liên quan" mà thầy Jang đã nói hay sao? Có điều, anh không ngờ nó lại diễn ra sớm đến như thế.
Một quan tiền đồng chỉ đổi được nửa lượng bạc đã khó khăn lắm rồi. Tình hình như vậy chứng tỏ sẽ còn chênh lệch thêm nữa.
Jimin chống cằm lên bàn. Trong suốt thời gian rảnh rỗi anh đã nghĩ tới những điều như vậy rất nhiều lần. Trung Hoa phải làm thế nào nếu nguồn cung bạc hoàn toàn bị cắt đứt.
![](https://img.wattpad.com/cover/341489887-288-k681283.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...