"Thưa ngài sứ giả? Ngài sứ giả?"
Mồ hôi ướt đẫm trán. Jimin giật mình mở choàng mắt. Cảm giác như cuộc dạo chơi ở âm phủ đã kết thúc. Lưỡi liềm của Tử thần vừa mới lướt qua anh. Anh bật dậy khỏi giường, thở hồng hộc.
"Hơ..."
Người ngồi bên cạnh vội vàng bò ra phía tủ và thắp sáng cây nến. Ánh nến tù mù, chỉ đủ chiếu sáng một nửa gương mặt của Thương Du. Nhưng khi nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, Jimin ôm ngực bằng cả hai tay, thở phào như trút được một thanh chì trên vai.
Người anh đang thấm đẫm trong mồ hôi lạnh. Hơi thở chưa thể ổn định được. Jimin gục mặt xuống đầu gối, nhắm chặt mắt trấn an bản thân.
"Ngài..." Thương Du chần chừ cắn môi, bản thân cậu ta cũng bị dọa cho hoảng. Chưa bao giờ cậu thấy ngài sứ giả mất bình tĩnh đến vậy. Giấc mơ vừa rồi hẳn là đáng sợ lắm.
Thương Du nhấc một tay lên, vỗ nhè nhẹ bả vai hơi run của Jimin. Cảm nhận được cái vỗ về an ủi, anh thấy lồng ngực mình đang dần bình ổn lại. Tay còn lại Thương Du rút trong túi một chiếc khăn xô nhỏ, đưa cho Jimin để anh thấm mồ hôi.
"Ngài đã gặp ác mộng sao ạ?"
"Ừm." Jimin ngẩng lên và nhấc hai mí mắt, anh mệt mỏi nhíu mày. Khắp người đâu đâu cũng có mồ hôi bết dính, thật khó chịu. "Mấy giờ rồi? Trời đã sáng chưa?"
"Vẫn... chưa qua ngày mới ạ."
"Hả?"
Jimin ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài vẫn tối om. Lá cây xào xạc. Anh đã mệt tới mức ngủ ngay khi trở về từ Tử Cấm Thành. Giấc mơ quái quỷ kia làm anh tưởng mình ngủ quên tới trưa hôm sau luôn rồi.
Nghĩ lại thì cũng... kì lạ thật nhỉ. Anh có bao giờ mơ mê man mấy thứ kì quái ghê rợn này đâu. Máu me, giết người, lại còn toàn là người quen. Jimin rùng mình.
"Ngài ổn hơn chưa ạ?"
Thương Du rón rén hỏi, hạ giọng tới mấy tông. Jimin đảo mắt sang cậu ta, rồi phì cười.
"Ta làm ngươi sợ rồi đúng không? Lỗi của ta."
Cậu ta lắc đầu. "Thần lo cho ngài thôi ạ. Ngài có cần gọi lương y không ạ? Trông sắc mặt ngài không được tốt lắm."
"Ta không sao." Jimin vòng chiếc khăn ra sau cổ thấm mồ hôi. "Là do ta không ngủ đủ nên mệt quá thôi. Trên thuyền vì suy nghĩ nên ta không chợp mắt được chút nào cả."
"Vâng, nhưng nếu ngài vẫn gặp ác mộng thì hãy nói với thần. Thần sẽ xem xét phong thủy chỗ này. Có thể có yêu khí lảng vảng đâu đây."
Đâu ra mà gặp ác mộng là lại đổ cho yêu khí? Mấy hồn ma hẳn là oan ức lắm. Cái yêu khí nguy hiểm nhất ở đây không ai khác ngoài anh.
Giữa lúc chủ tử đang nghỉ ngơi mà lại vào phòng thì hẳn là có chuyện cần bẩm báo. Jimin nhướng mày hỏi. "Ngươi có chuyện gì muốn nói à?"
"Vâng, thưa sứ giả." Thương Du ngồi ngay ngắn lại. "Có thư từ Tử Cấm Thành gửi tới, mời sứ giả dự bữa tối cùng với bệ hạ và các quan thần vào tối mai."
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
أدب الهواة"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...