16. Thiên thần

49 12 2
                                    

Thuyền cập bến vào nửa đêm. Con thuyền dừng lại đúng lúc Jimin mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn. Sau khi khóc một trận khiến hai người bạn cùng phòng thức giấc thì vì quá mệt nên anh đã thiếp đi lúc nào không biết, thậm chí còn bỏ qua cả bữa trưa lẫn bữa tối. Thật lạ, Jimin không nghĩ mình lại mau nước mắt đến vậy. Điều kinh khủng nhất từng khiến anh bù lu bù loa lên là khi mẹ anh nhập viện phẫu thuật cắt ruột thừa. Từ đó tới giờ tuyến lệ của anh luôn cạn khô. Vì vậy nên sự nhạy cảm cũng thui chột và mọi nỗi đau trong cuộc đời đều được anh cảm nhận một cách hời hợt.

Hai người bạn cùng phòng của anh đã dậy từ lúc nào và đang dọn đồ để xuống thuyền. Jimin bỗng thật muốn lười nhác nằm dài ở đây và đi thêm chuyến nữa. Xuống thuyền rồi lại toàn người lạ đi đón, anh không biết nên giải quyết tâm trí rối bời này với ai.

Họ chào tạm biệt anh, kèm với vài lời an ủi khi thấy tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Jimin đáp lại bằng lời cảm ơn vì họ đã làm việc vất vả.

Hai người rời khỏi phòng, để lại cánh cửa hơi he hé mở. Nhìn ra ngoài, một trời sao đã lên cao, tỏa ra ánh sáng thanh bình. Đêm nay trăng đã khuất sau tầng tầng lớp lớp mây mờ.

Là người đặc biệt được gửi gắm, ngay từ khi anh ra khỏi phòng đã có người dẫn xuống. Gương mặt và cả cái đầu của anh đều nặng trĩu, giống như mang theo cả tấn sỏi đá bên trong. Thuyền cập bến vào giữa đêm, rất ít người đứng quanh bến đón người.

Giá như có bố mẹ ở đây thì thật tốt. Dù là thân xác của họ thôi cũng được.

Đáp chân xuống bậc cuối cùng, người trên thuyền cúi đầu chào anh, coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Jimin nháy mắt cảm ơn họ, anh bước vài bước ra tới giữa bến cảng. Bốn phương xung quanh đều vắng vẻ, heo hút.

May mắn là y phục dành cho người đóng thuyền đủ để giữ ấm. Khí hậu ngày xưa so với bây giờ đúng là khác biệt rất nhiều. Mùa nào ra mùa đó. Sang thu, từ khi mặt trời lặn là không còn cảm giác bức bối nóng nực nữa.

Trời sao bên trên khiến anh lơ đễnh. Jimin ngẩng đầu nhìn chúng như bị thôi miên. Nhiều sao quá, chúng đều thật xa xôi...

Nếu như có một vì sao vô tình biến mất, những vì sao khác vẫn tỏa sáng như thường lệ. Người ngắm sao cũng không nhận ra điều đó.

Chuyện anh đột nhiên biến mất, mà theo mắt nhìn của người ngoài là đột nhiên trở nên khác thường ở thế giới kia, liệu có ai nhận ra không nhỉ?

Bố mẹ sao rồi? Quá lâu rồi anh không thể gặp bố mẹ. Họ có lo lắng không nhỉ? Họ vẫn khỏe chứ? Việc kinh doanh của bố có ổn không? Ông ấy suốt ngày than vãn với con trai mình, nếu có việc gì kì lạ hẳn là ông ấy sẽ nhận ra. Cứ vài tuần là anh trai sẽ lại gọi điện thoại về một lần, mong là không có chuyện gì quá khó đỡ xảy ra...

"Chăm chú thật."

Theo phản xạ, anh giật mình. Tim như hẫng mất một nhịp. Người đứng đằng sau rướn lên phía trước.

Lúc nào cũng vậy! Đi lại cứ như con ma.

Họ nói là sẽ có người đón, nhưng anh không ngờ lại là Jungkook. Vì bây giờ đương là lúc nước sôi lửa bỏng, dựa trên trang phục săn bắn bây giờ thì có vẻ như ngài ấy đang đi vi hành ban đêm. Jimin không nghĩ Jungkook có thể đạt tới cảnh giới nhàn hạ tới như vậy.

KING OF MY HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ