Tất cả toán loạn bỏ chạy ra ngoài. Khi ngoảnh đầu lại, Jimin trông thấy Hoàng hậu nương nương ngồi sụp xuống trước cổng Khôn Ninh cung.
Trên cao, khói đen đáng sợ vẫn cuộn lên. Ngọn lửa cháy một cách hung dữ, cùng với những tiếng thét sợ hãi. Lúc được sơ tán ra khỏi Tử Cấm Thành là lúc anh thấy binh lính đang chạy ngược vào trong để dập lửa.
Ở bên ngoài, đèn lồng vẫn đang được thả lên. Dường như họ chưa hay biết về hỏa hoạn trong Hoàng cung. Jimin khuỵu đầu gối xuống, thở hồng hộc. Không chỉ mình anh mà ai cũng vậy. Tất cả đều chạy bán sống bán chết ra ngoài.
"Ngài không sao chứ ạ? Có bị thương ở đâu không, thưa ngài?" Thương Du đứng bên cạnh lo lắng hỏi.
Jimin vừa thở vừa lắc đầu. Anh đứng thẳng dậy, xoay người nhìn vào bên trong Tử Cấm Thành. Khói đen hòa với mây đen, cách xa cả dặm như thế này vẫn nghe thấy được tiếng gào thét, tiếng hắt nước dập hỏa hoạn. Cháy lớn như vậy, nếu chỉ dùng nước thì sẽ phải mất rất lâu. Xem ra lần này Tử Cấm Thành thiệt hại lớn đây.
Nhưng tại sao lại cháy nhỉ? Hôm nay màn bắn pháo hoa gặp trục trặc, có thể là vì vậy mà gây ra sự cố rồi bị bắt lửa ở đâu đó.
Bấy giờ anh mới chú ý tới Trương Hàn ở phía tay phải của mình. Anh ta ngẩng đầu nhìn vào đám cháy bên trong với một ánh nhìn kì lạ. Jimin thoáng nhíu mày.
"Ngươi có sao không?"
Trương Hàn lập tức chớp mắt, cúi đầu. "Thần không sao, thưa sứ giả."
"Vậy thì ta về thôi."
–
Hỏa hoạn trong Tử Cấm Thành xảy ra đã không ít lần, theo như những gì anh từng được đọc trong sách sử Trung Hoa. Mỗi lần như vậy đều gây ra thương vong rất lớn.
Jimin ngả đầu ra sau, khoanh tay lại và ngẫm nghĩ. Khi đảo mắt sang bên phải, anh thấy ánh sáng bên ngoài phản chiếu bóng dáng của Trương Hàn qua lớp rèm mỏng.
"Những lần hỏa hoạn trước trong cung đã xác định được nguyên nhân hết chưa?" Jimin cố nói lớn một chút để Trương Hàn nghe được.
"Thưa ngài, chủ yếu là do sét đánh ạ. Có một lần là do bắn pháo bông."
Jimin gãi gãi mấy sợi lông mày. "Nương nương hẳn là sẽ làm lớn chuyện lên. Nhưng ta nghĩ là do bất cẩn khi chuẩn bị pháo bông thôi."
Mỗi khi anh chia sẻ gì đó với Thương Du, cậu ấy dù không có hiểu biết vẫn sẽ đáp lời lấy lệ. Nhưng Trương Hàn thì ngược lại. Anh ta có vẻ là người rất uyên thâm và sâu sắc, song nếu Jimin không hỏi đến thì sẽ không hé nửa lời.
Kiệm lời giống Thái y. Jimin khẽ nheo mắt. Có điều, cảm giác anh ta không đơn giản như Thái y.
Chỉ là linh cảm thôi. Anh cứ phải đánh giá người khác bằng cảm nhận chủ quan như vậy. Nhưng riêng việc đánh giá Thái y thì không hề chủ quan chút nào. Anh càng khẳng định mình đúng hơn khi biết anh ta ái mộ Hwang Geum. Đem lòng yêu một người đơn thuần, dung dị, thì bản thân người đó cũng không phải là tuýp người suy tính nguy hiểm và lầm lì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfic"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...