Mùa đông năm ấy, hàng đêm số lượng trinh sát học viên ôm chăn rấm rứt khóc thầm tăng lên rõ rệt.
Huấn luyện viên A Sử Na vốn đã cực kỳ khủng bố, độ này càng ngày càng giống bị ma ám ảnh quỷ nhập hồn, giày vò đám học viên dở sống dở chết, ai nấy ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Thế mà huấn luyện viên Lý Thụy lại không hề ngăn cản, thậm chí vẫn nghiêm túc đứng ở cuối hàng chịu tra tấn à nhầm huấn luyện cùng các học viên.
Nhưng làm sao mà họ có thể bì được Lý Thụy kia chứ? Cô ấy có thể ung dung nhàn nhã hoàn thành khối lượng huấn luyện đó, còn họ đều là người thường... không thể sánh bằng đám trâu bò méo phải người được nha!
Cuộc sống của các học viên ở đây cực kì bi thảm, vô cùng bi thảm.
Tới khi hết mùa đông, xuân về hoa nở, người nào về lại quân đội nhà nấy rồi thì đều khiến các đồng đội sợ hãi các kiểu. Kẻ nào cũng sát khí ngùn ngụt, lột xác hoàn toàn. Mỗi lần tới giờ luyện quân, kẻ nào cũng liên tục lẩm nhẩm (nhất là khi tập bắn tên), "Chết mày, chết mày! Tên Đột Quyết đáng chết kia..." Rồi thì lúc vật lộn từng đôi thì kẻ nào cũng đánh cho đồng đội đối đầu kêu cha gọi mẹ chịu thua mà không hiểu vì sao.
Mấy trăm học viên mỗi lần bị giày vò tra tấn lột mấy tầng da ấy, đa phần đều thuộc thành phần tinh anh cao cấp trong từng đội quân. Thế nên, bạn hiểu rồi chứ, tới lượt vô số quân binh dưới tay họ lại bị tra tấn giày vò ầm ĩ, dần dần đóng góp một lực đẩy cực kỳ quan trọng để toàn bộ biên quân Đại Yên được tôi luyện rắn rỏi hơn rất nhiều.
Nhờ có mạng lưới tình báo trinh sát lần lượt truyền tin, Lý Thụy cảm thấy rất đỗi vừa lòng. Vị huấn luyện viên vốn cống hiến toàn bộ tinh lực tâm huyết vào việc huấn luyện quân binh này cực kỳ trân trọng đội ngũ giáo viên tiền vốn của mình. Thế nên năm tiếp theo khi mùa hè đã qua một nửa, nhận được tin vị lão tướng quân nọ ốm nặng sắp buông tay về trời, cô vội vã khởi hành, đổi ngựa không đổi người liên tục suốt hai ngày đêm lao như bay đến Lam Châu, trả một cái giá cao là hai trăm con ngựa tốt để cố hết sức giành quyền sở hữu A Sử Na từ tay con trai trưởng của lão tướng quân.
Còn lâu cô mới cho phép huấn luyện viên của học viện nhà mình trở thành một thứ nô lệ hèn mọn của người khác.
"Được rồi, huấn luyện viên A Sử Na, giờ anh thuộc về học viện." Lý Thụy cầm tờ khế ước bán mình, cả người thiếu điều muốn rã rời thành từng mảnh nhỏ nhưng miệng lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, vẻ thiếu nữ vô cùng hiếm gặp giờ mới lộ ra khiến cho gương mặt có hai hàng xăm đỏ như huyết lệ của cô trở nên mỹ lệ một cách vô cùng kỳ dị.
A Sử Na thậm chí không nói nổi thành lời.
Theo ước định ban đầu, đằng nào thì cứ mùa đông hàng năm gã đều phải đến ấp Hiền Lương cho dù gã thuộc sở hữu của lão tướng quân hay của tên con trai vừa tham lam vừa ngu ngốc của ông ta. Lý Thụy đáng ra không cần phải tiêu xài một khoản lớn đến thế. Đó là hai trăm con ngựa tốt!!! Đối với một dân du mục như gã, đấy là một phần tài sản cực kỳ khổng lồ. Chỉ có lúc nào cần chuộc quý tộc từ tay giặc mới có thể dùng cái giá lớn như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Художественная прозаYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...