Sau thời gian hành quân đường trường trong gió tuyết vất vả, nội dung học quân sự tưởng như khô khan nhàm chán giờ trở nên vô cùng dễ thương và ấm cúng... ít nhất là được ngồi trong phòng học, bụng ăn no, người ấm áp dễ chịu.
Có điều ấy mà, ai ngủ gật trong lớp học sẽ bị lôi cổ ra đứng phạt ngoài trời tuyết, nên là đám học viên ai nấy đều căng mắt giữ tỉnh táo. Cũng may là trong chương trình học, phần lý luận lý thuyết quân sự không nhiều lắm, và học xong đều phải thực hành cả, thí dụ như vẽ lại bản đồ địa hình sông ngòi núi non, thí dụ như cách sử dụng vũ khí. Còn các tiết học dễ khiến học viên lơ mơ buồn ngủ thí dụ như giảng về binh pháp, giải nghĩa cách bài binh bố trận, rồi thì bố trí hậu cần ra sao... Mỗi lần có những tiết học lý thuyết không cần thực hành ấy, lớp nào cũng có một nhúm người bị tóm ra đứng phạt trong gió tuyết.
Nhưng cứ đến mỗi buổi chiều, đám học sinh hay lơ mơ ngủ gật ấy ai nấy đều sẽ tỉnh táo sung sức, đua nhau chạy ào tới hội trường lớn để chiếm chỗ.
Tập huấn quân ngũ vào mùa đông vốn là chuyện vô cùng khổ nhọc, hơn nữa dễ bị ốm bị cảm lạnh, đặc biệt là sau mỗi đợt hành quân trong tuyết. Thế nên ngoài lúc tập thể dục suốt một canh giờ lúc sớm tinh mơ, còn thì toàn bộ thời gian buổi sáng đều dành cho các tiết học lý thuyết quân sự. Còn mỗi buổi chiều là thời gian "tập trận" ở hội trường lớn.
Nói rõ ràng hơn một chút nhé, ấy chính là việc chia quân tác chiến, đánh trận giả trên một mô hình sa bàn cỡ lớn. Nội dung mỗi trận chiến được lấy từ các chiến dịch các vị lão tướng quân đã trải qua và bày lại theo trí nhớ của họ, rồi Mộ Dung phu nhân cũng đóng góp một ít. Thậm chí cái trò chơi dùng mô hình sa bàn để tập trận này cũng là do Mộ Dung phu nhân đưa ra, mục đích là để huấn luyện tầm nhìn chiến lược một cách tổng thể toàn diện cho toàn thể các học viên.
Trên thực tế, đây là một kiểu trò chơi tập dượt chiến lược tác chiến trên sa bàn hoàn toàn vượt qua tư tưởng của thời đại này, từng là hoạt động thi đua tập thể ưa thích từ kiếp trước của Mộ Dung phu nhân Mộ Dung Xán, nhưng thực hiện rất thô sơ không thể tỉ mỉ như hiện đại được. Nếu có học viên nào tay mơ chưa từng ra trận chưa từng tham gia chiến tranh, chắc chắn sẽ chỉ cảm thấy rối như bòng bong, điều binh khiển tướng hồ đồ luẩn quẩn, thậm chí còn có thể xung đột với ý kiến của trọng tài.
Nhưng đám học viên nơi này, cho dù đa số đều là thanh niên trẻ tuổi nhưng đều là đội ngũ tinh anh của các đội quân, dày dạn chiến trường. Hơn nữa người liên tục làm trọng tài cầm trịch điều khiển trò chơi chính là Lý Thụy với danh tiếng và độ tin cậy nghiêm túc rất cao, hầu như không ai không tin phục. Thế nên trò chơi tập thể chiến lược tên là "tập trận" này trở thành hoạt động được ưa thích nhất ở Học viện Hiền Lương.
Tất nhiên trong đó cũng đã xảy ra vô số màn hài hước kinh điển. Thí dụ như có một vị đội trưởng cực kỳ nóng tính; đội ngũ do anh ta làm chủ tướng đã bị xử thua với một nguyên nhân vô cùng độc đáo: anh ta chém hết sạch cả binh lính lẫn tướng lĩnh của mình.
Lý Thụy trước nay vô cùng nghiêm túc giờ cũng không nhịn được bật cười. "Triệu Khu, anh đã chém chết đại tướng của mình, giờ chém tiếp là lính truyền tin. Anh định tự mình chỉ huy bốn vạn binh lính bằng cách nào hử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Fiksi UmumYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...