Mùa thu năm thứ ba, một bộ tộc khác của Bắc Man được cử tới "cắt cỏ thu hoạch" ở U Châu. Cuối mùa thu năm ấy bộ tộc nọ cũng lại bị tiêu diệt, số phận đắng cay không khác gì bộ tộc Dã Cai năm nào.
Vấn đề nằm ở chỗ, bộ tộc Hoan Lang này ấy mà, quy mô áng chừng to gấp ba lần Dã Cai.
Cùng mùa thu năm ấy, đội kỵ-bộ binh Ai quân thành lập chưa tới ba năm, cùng với tiểu đội trinh thám bắt đầu đủ lông đủ cánh, bằng mạng lưới điều tra tình báo kín kẽ, cùng với sức linh hoạt mạnh mẽ của Ai quân, lúc thì báo trước rõ ràng, lúc thì chơi trò lừa bịp xảo quyệt. Họ không ngừng dụ dỗ quân đội chính quy của Đại Yên cùng hợp tác chiến đấu với mình, cố gắng tiêu diệt bằng sạch đám Bắc Man xâm phạm lãnh thổ, khiến cho bộ tộc Hoan Lang chôn xương ở U Châu, mãi mãi không về được thảo nguyên phương Bắc.
Điều này khiến cho quân đội chính quy đóng ở U Châu thật sự chấn động vô cùng, lần đầu tiên họ mới nhìn thẳng vào đội nữ binh có một không hai này.
Thế nhưng cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà Tri phủ lại giữ vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng kín đáo mở tiệc thết đãi toàn bộ các tướng lĩnh dẫn binh từng được mời hoặc bị ép phải tham gia đánh giặc cùng mình. Trong bữa tiệc, cô chối đẩy sạch sẽ toàn bộ chiến công mà nhường hết cho quân đội chính quy, chỉ rất là chân thành khẩn khoản nhờ vả các thủ lĩnh, rằng dẫu sao cũng nghĩa đồng bào đồng chí, hi vọng họ sẽ cho phép cô được dùng chung thợ thủ công và vật liệu chế tạo vũ khí.
Mặc dù phải nói là đám quan quân này khá là căm hận vị quan coi ấp tuổi còn thiếu niên trước mặt... Có đôi lúc, trinh sát của Ai quân tự động dâng lên tin tức tình báo, xin trợ giúp; nhưng lại rất nhiều lúc khác, bọn họ thẳng thừng dụ giặc Bắc Man đuổi theo sau tới ngay trước cửa doanh trại, thậm chí có lúc còn cố ý nổi lửa (tuy nhỏ thôi)... Không có đê tiện nhất, chỉ có đê tiện hơn, càng đê tiện càng tốt, mục đích chính là để ép buộc quân đội triều đình không thể không ra tay hỗ trợ.
Nhưng giờ, cô ấy lại nhường hết toàn bộ chiến công, khiến cho các vị quan quân bấy lâu nay bị chững lại việc lên chức giờ lại có chút hy vọng... Quả thật không biết làm gì với cô ta.
Hừ, cô nàng chỉ muốn dùng chung thợ thủ công cùng với vật liệu kim loại chế vũ khí đúng không? Coi như là tiền trao cháo múc đi. Đám quan quân đứng đầu mấy nhánh nhìn nhau gật đầu yên lòng, rồi cực kỳ hào phóng điều thợ và phát nguyên vật liệu cho ấp Hiền Lương. Tri quân của U Châu thậm chí vung tay nhận thầu xây dựng toàn bộ xưởng chế tạo cho ấp Hiền Lương, thậm chí còn cho phép cô được dùng mỏ sắt của quân đội thoải mái trong ba năm. Dù sao thì cũng là tiền của triều đình, còn chiến công mới thực sự là của mình.
Lý Thụy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ấp Hiền Lương gần đây thu hút quá nhiều sự chú ý rồi, lên chức quan cao hơn nữa có ích gì đâu? Cô biết tỏng cái bản chất keo bo kẹt xỉ của hoàng đế, chi bằng cứ nhường lại hết công lao cho đám quan quân triều đình, đổi lại những thứ lợi ích cầm được dùng được còn hơn... Thợ thủ công, xưởng chế tạo, vật liệu tạo vũ khí được chất đống trong kho... và mỏ sắt!
Quá là của hời!
Phòng ngự biên giới ở U Châu được tăng cường, đồng nghĩa với việc số lượng nạn dân và nô lệ người Hán được giải thoát càng lúc càng nhiều, đấy cũng là việc khiến cô khóc không ra nước mắt. Diện tích đất hoang trực thuộc sáu ấp của cô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, đã đủ người đi khai khẩn canh tác rồi. Cô nhìn vô vàn nhân công sức lao động dư ra mà không biết làm thế nào để giúp họ an cư lạc nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Genel KurguYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...