Lý Thụy vài lần định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của Đại ca, cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng nghe anh lải nhải tiếp.
Từ hồi cô nhập ngũ, lúc nào cũng luôn bận rộn bộn bề vô số công chuyện. Rồi các anh trai cũng bận học hành thi cử công danh, ai nấy đều lần lượt xa nhà. Cả gia đình từ đó mỗi người một nơi, số thời gian ở chung càng ngày càng ít, số ngày xa nhau càng lúc càng nhiều. Đại ca của cô thoạt nhìn rất thuần hậu ấm áp nhưng thật ra trong lòng ẩn giấu rất nhiều suy tư. Người duy nhất có thể khiến anh ấy thật sự mở lòng thật sự chân thành đối đãi, cũng chỉ có một mình cô mà thôi.
Chỉ tiếc là tính tình cô y hệt như mẹ ruột, rất tỉnh táo rất lý trí, nói thẳng ra là không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, nên chỉ có thể im lặng ngồi nghe.
Nhưng cô không biết, điều khiến hai người anh trai cô đau lòng xót ruột nhất chính là hình ảnh cô em gái mà họ hết mực cưng chiều yêu thương từ bé, giờ lại ngồi nghiêm túc bình thản lắng nghe họ càu nhàu lải nhải trách móc, không hề tỏ ra khó chịu bực bội một chút xíu nào.
"... Tên kia lần này cũng về kinh để báo cáo công tác đấy." Lý Ngọc nói với giọng rất mất tự nhiên, nhưng rồi lại đế ngay thêm một câu. "Yên tâm đi! Anh đảm bảo sẽ tiếp tục nhét nó về Lĩnh Nam gặm vải tiếp!"
Lý Thụy giật mình cười gượng. "... Cũng năm năm rồi, thôi anh ạ. Đừng lấy việc công báo thù riêng... Có đáng gì đâu?"
Lý Ngọc hầm hừ lạnh lùng. "Như thế là anh đã nương tay lắm rồi đấy. A Ly còn định ném nó ra Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam) chăn ngựa bắt cá kia kìa." Vẻ mặt đẹp trai sáng sủa giờ bỗng nhăn lại đầy hung dữ. "Cái thứ bẩn thỉu tởm lợm, dám coi khinh Lý gia chúng ta không ai làm gì được ư. Cầu hôn cũng là nó, bỏ vợ cũng mặc nó làm gì thì làm hay sao?!..." Thế rồi tỉnh lược ngàn tám trăm chữ để anh phát tiết cơn giận chưa nguôi.
Lý Thụy bóp đầu ảo não. "Thôi anh ạ, em đã không thèm nhớ đến hắn, đã có thể hoàn toàn buông tay sống tốt. Cứ tiếp tục như vậy người ta lại tưởng là em vẫn còn lưu luyến không cam tâm. Thôi đừng nên dây mơ rễ má gì với hạng người đó, mắc công bẩn tay mình, hạ thấp bản thân."
Hiếm hoi lắm mới thấy cô nhẹ giọng dịu dàng khuyên lơn trái lo phải nghĩ, gắng lắm mới khuyên được ông anh trai ngừng tay trả thù.
Thế nhưng tận đáy lòng Lý Ngọc, nỗi đau xót đắng cay không thể tính là vơi bớt. Cứ nghĩ đến những gì khổ sở mà em gái mình từng phải nếm trải là khiến anh đau đứt ruột gan buốt vào tận xương tủy. Anh ôm em gái, gục lên vai cô, nước mắt thiếu điều nhỏ lên áo cô. Trong lòng anh, trong mắt anh, A Thụy vĩnh viễn là cô nhóc mũm mĩm luôn bám theo anh, bắt anh bế, cõng, bắt anh hái hoa hái mận cho nó, dính lấy anh không rời.
Haizzz, anh không thấy ôm áo giáp cộm lắm à. Lý Thụy thầm thở dài, chỉ biết ôm lấy Đại ca, vỗ nhẹ lưng anh.
"Nhà của anh vĩnh viễn là nhà của em." Lý Ngọc nói khẽ, giọng đanh lại. "Nếu sớm biết chị dâu em không thích em như thế, anh đã không cưới cô ta."
Cuối cùng vẫn nói ra miệng ư. Lý Thụy thở dài, đập nhẹ lên vai Lý Ngọc đầy trách cứ. "Anh nói lăng nhăng vớ vẩn làm người khác buồn lòng như thế làm gì, còn thế lần sau em không dám đến đây nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Fiction généraleYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...