Lời tác giả: Chương này hơi nhạt... thật ra có thể bỏ qua, nhưng nếu không viết thì tôi lại ngứa tay. Thế quái nào mà tôi lại muốn viết chương này kia chứ, rõ ràng là đã quá số chữ cần thiết rồi mà... (lảm nhảm ing).
***
Cuối mùa xuân năm Trường Khánh thứ tám, Lý Thụy bí mật kết hôn lần hai, sau đó giữa mùa hạ lên đường về ấp Hiền Lương, trên đường tiện thể ghé qua kinh thành thăm hai người anh trai vài hôm rồi lập tức khởi hành về U Châu.
Nhưng về đến U Châu chưa được bao lâu, đầu mùa thu năm ấy cô nhận được một tin tức đáng sợ.
Anh cả Lý Ngọc, bị thuyên chuyển xuống làm chủ sự cho Quân khí tư ở bộ Binh, giáng từ tam phẩm xuống lục phẩm. Anh hai Lý Thụy cũng bị giáng chức, từ phụng chiếu lang, cận thần của Thiên tử xuống thành trưởng sử phủ công chúa mới thành lập của Thất công chúa.
Nói cách khác, hai anh trai của cô vốn đang ở trung tâm quyền lực của triều đình chỉ thoáng chốc bị gạt ra ngoài rìa. Nhưng chưa hiểu ra sao thì hai anh ấy đã gửi thư báo tin bình an một cách qua quýt, hơn nữa ngăn cấm cô tuyệt đối không được xen vào chuyện người khác.
Lý Thụy biết chuyện này nhất định có liên quan đến cô, nhưng đồng thời hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là liên quan ở chỗ nào.
Chờ đến khi gửi trinh sát cải trang vào kinh thành tìm hiểu thông tin, họ mới biết đầu đuôi câu chuyện. Đơn giản là tai bay vạ gió, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Trong lúc Lý Thụy chạy xuống Giang Nam kết hôn kiêm hưởng tuần trăng mật, triều đình đã xảy ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Tộc họ Mộc đời đời trấn thủ Vân Nam, trong tay nắm giữ mấy vạn đại quân ,đã bắt giữ và giết hại vài nhóm kiểm thuế thu thuế do triều đình cử đến. Trong kinh thành có vị Mộc đại nhân làm quan cao chức trọng thuộc dạng nòng cốt ở Hộ bộ, khéo thay lại nắm giữ quản lý tài chính toàn bộ dải Vân Nam Quý Châu. Mặc dù ông ta cũng viết thư về nhà khiển trách con cháu, nhưng đồng thời cũng ra sức hối lộ trên dưới trong kinh thành để nghĩ cách ém hết mấy vụ án mạng này xuống không trình lên trên.
Tới khi Dực Đế biết được chuyện này qua đường thông tin không chính thức, bà vô cùng giận dữ, lập tức sai bắt giam Mộc đại nhân ném vào bộ Hình, nghiêm khắc điều tra trừng phạt. Ai dè Mộ đại nhân vừa vào tù, cả tộc họ Mộc vùng lên làm phản, vẫy cờ chiếm đất xưng vương.
Thế là đương nhiên như đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn không có tí tác dụng nào lại còn gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn. Dực Đế ban đầu còn muốn giơ cao đánh khẽ xử trí nhẹ tay giờ khác nào rồng bị sờ vào vảy ngược. Mộc đại nhân ban đầu định cuối thu mới mang ra xử chém, giờ chính miệng Dực Đế hạ lệnh lập tức mang ra chém đầu, bêu đầu vòng quanh để cảnh cáo. Đặc biệt nữa là thánh chỉ hoàng đế dùng thư khẩn tám trăm dặm gửi tới Sở vương vốn đang bận tối mặt đánh nhau với quân Hồi Hột, ra lệnh cho ông ta lập tức xuất binh tiêu diệt quân phản loạn.
Sở vương tiếp chỉ xong cũng không phái nhiều người, chỉ cắt cử năm ngàn kỵ binh thiết giáp. Tuy bảo Mộc thị không khác gì vua không ngai ở Vân Nam, trong tay nắm chục vạn đại quân, nhưng thực tế ra sao thì chả cần nói ai cũng hiểu... Ừ thì thực tế cũng chắc được tầm ba bốn vạn quân đấy, thêm địa hình Vân Nam phức tạp không có lợi cho kỵ binh đánh trận nên cả tộc họ Mộc còn đang nhảy nhót hớn hở, rằng thì "Kiếm của thiên tử" tới đây cũng chẳng làm gì được đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Fiksi UmumYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...