Giờ đây A Sử Na có thể ổn định địa vị ở học viện, đương nhiên là nhờ công hiệu trưởng Lý Thụy bỏ công bỏ sức gài bẫy, mưu kế trùng trùng mới lừa được một vị huấn luyện viên tận trung tận sức như thế. Tất nhiên, cống hiến sức làm việc thì gã không ngại, nhưng không phải vì thế mà A Sử Na không găm thù trong lòng. Thế nên tuy rằng lần này tin đồn hường phấn được gã lôi ra giảng giải với giọng cực kỳ nghiêm trang và thản nhiên như thế, nhưng nhìn huấn luyện viên Lý Thụy vốn bình tĩnh chín chắn nay lại xấu hổ tới mức tông cửa chạy mất, có thể nói đây là một thắng lợi tinh thần lớn nhất từ trước tới nay.
Nhưng mùa đông này đã định sẵn là một mùa đông lắm chuyện nên ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mới đầu tháng chạp, tuyết đã rơi lả tả suốt ngày đêm, chưa tới mười ngày đã tạo thành thiên tai liên tiếp. Vô số nhà dân bị tuyết đọng trên mái áp sụp, các thôn xóm vệ tinh quanh sáu ấp cũng gặp nạn liên miên. Đã vậy, công cuộc đi cứu giúp bà con trong thiên tai cũng vô cùng vất vả, cưỡi ngựa ngoài trời mà tuyết ngập gần bụng ngựa, khó nhọc tiến bước trên mặt đất phủ tuyết lạnh căm căm, hàng người đi hầu như hết chịu nổi.
Nên là chuyện trêu ghẹo Lý Thụy không còn ai để ý tới, A Sử Na vội vàng ra ngoài xa điều tra tình hình khắp nơi, Lý Thụy vội vàng cắm đầu vào cứu giúp nạn dân. Mãi cho tới giao thừa A Sử Na mới về tới học viện, cả người rã rời mỏi mệt.
Bão tuyết cuối cùng cũng ngừng, không rét lạnh đến thế nữa. Số học viên ở lại trường không về nhà ăn Tết giờ đang tụ tập quây quần quanh bếp lửa, chỉ không thấy Lý Thụy.
Hì hục lặn lội trong bão tuyết suốt hai mươi mấy ngày trời, gã cảm giác như cả người mình sắp lên mốc meo tới nơi. Mà nói chứ đều tại Lý Thụy đầu têu cả. Cô ả có bệnh thích sạch sẽ từ trong ra ngoài, bệnh hết thuốc chữa. Trong trường có phòng tắm công cộng, quy định bắt buộc với học sinh là ít nhất ba ngày phải ngâm tắm một lần, năm ngày phải gội đầu một lần.
Phòng tắm chung rất lớn, chia ra hai bên cho nam và nữ. Ngay cả cách thức tắm ra sao cũng quy định rõ ràng, phải tắm rửa sạch sẽ ở bể tắm bên ngoài trước rồi mới được vào bể tắm chung để ngâm người. Có cung cấp nước nóng liên tục trong hai canh giờ, đun nóng bằng than đá. Ở phương diện này, con người tiết kiệm tiền tới mức keo kiệt như Lý Thụy lại gần như là ném tiền qua cửa sổ, vung tay phá của khiến người khác kinh ngạc.
Nhưng phải thừa nhận là ngâm mình trong bể tắm nóng quả thật sẽ gây nghiện. Thế nên cứ ăn cơm xong là người người hùa nhau ôm quần áo chạy đến phòng tắm chung, ngay cả gã cũng thành lập thói quen đáng sợ này.
Như lúc này chẳng hạn, việc đầu tiên khi về đến học viện của gã không phải là kiếm đồ ăn tối mà là tranh thủ lúc vẫn còn nước nóng thì vội vã vào gột rửa bằng sạch đám bụi bẩn cáu ghét cũng như những mệt mỏi tích tụ suốt hai mươi mấy ngày qua.
Tới lúc tắm rửa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái xong xuôi, gã mới lò dò xuống bếp, múc một bát sủi cảo, rồi lại lò dò chậm rãi đi tìm cái người mà suốt hơn hai chục ngày qua mình chưa gặp mặt.
Bình thường vào dịp Tết, cô thường hiếm khi ngồi ăn tiệc chung với mọi người vì sợ khiến cho các học viên và cấp dưới của mình ngại ngần mất tự nhiên. Y như rằng, cô đang ở trong phòng riêng, ngồi trên giường sưởi, dáng người thẳng thớm cúi đầu luyện chữ. Bên ngoài khoác một tấm áo dài vạt thẳng, tay áo bó hẹp để dễ viết, mái tóc vẫn còn khá ẩm ướt buông xõa sau lưng. Trời thì lạnh là thế mà cửa sổ vẫn chỉ khép hờ không đóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Ficción GeneralYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...