Xưa nay Lý Thụy luôn có một nỗi sợ hãi khó tả đối với con số mười ba.
Năm mười ba tuổi, chính là năm cô gặp biến cố lớn đầu đời. Một nhóm giặc Bắc man đã bắt cóc các cô, rồi cô bị lôi vào trong bụi cỏ bên đường.
Một thiếu nữ quá non nớt nhỏ tuổi như vậy, gặp chuyện như thế nhưng cô lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí không cố gắng vùng vẫy chống cự gì nhiều. Chỉ là lúc thằng khốn Bắc man đó hôn hít sờ soạng lung tung rồi cuống cuồng giằng áo xé váy của cô, thì cô tranh thủ thời cơ, rút cây thoa vàng trên tóc đâm một nhát chí mạng.
Từ nhỏ tới lớn cô tập võ với mẹ ruột, không phải chỉ là để múa may mấy động tác cho đẹp mắt mà thôi.
Thậm chí sau đó cô còn lén bám theo sau đám giặc Bắc man tàn nhẫn thích giết chóc gian dâm này để cứu cô bạn gái thân đang ngây ngốc như tượng phỗng với đống quần áo rách nát chẳng mấy che thân. Trả giá rất đắt với sáu mũi tên cắm trên người, cuối cùng hai cô gái cướp được một con ngựa, cùng cưỡi như bay chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm.
Mặc dù sau chuyện đó cả người cô run lên bần bật không cách nào ngừng nôn mửa, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy may mắn sau khi sống sót chứ không hề thấy sợ hãi. Cô và bạn mình cuối cùng cũng bình yên giữ được tính mệnh. Mẹ cô luôn nói, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì vẫn còn kịp cố gắng sống.
Thế như cô bạn thân mà cô trả giá gần như một nửa tính mạng mình để cứu sống, về tới nhà chưa được bao lâu đã bị buộc phải treo cổ tự sát, hóa thành một bộ thi thể lạnh lẽo nằm đó.
Cô không hiểu, cô hoàn toàn không cách nào hiểu nổi.
Điều thực sự khiến cô sợ hãi, hóa ra không phải là đám Bắc man mọi rợ hôi hám nhưng vẫn sẽ chết vẫn sẽ chảy máu khi bị thương. Mà là những con người quen thuộc xóm giềng lâu nay, giờ lạnh lùng ép các cô vào đường cùng, vào chỗ chết.
Suốt một năm đó, cô nghĩ mãi, căng óc căng đầu ra nghĩ mãi, suy tính lâu thật là lâu.
Không phải là biến cố đó đã khiến cô sợ hãi đần độn cả người suốt thời gian ấy mà là cái tính bướng bỉnh trong cô vùng dậy, nhất định phải nghĩ thông suốt vấn đề mới chịu được. Cô đã hiểu rõ ràng nguyên do vấn nạn mất thăng bằng nam nữ, hiểu rõ ràng cái thứ lễ giáo đạo đức ăn thịt người không nhả xương. Nhưng cô mãi không nghĩ ra cách nào giải quyết cho dù đã cắn răng nghiến lợi rất lâu. Cho đến khi phường dệt vải của mẹ gặp nạn.
Cô đã tới thăm phường dệt này với mẹ từ trước kia. Việc mà mẹ cô cần làm còn quá nhiều quá nhiều không tả xiết. Nào là vợ góa con côi thân nhân liệt sĩ cần an ủi thu xếp, nào là công việc quản lý dân cư cần tiến triển, những thứ đó nếu chỉ dựa vào một mình cha cô mời khách xã giao thì còn lâu còn xa mới có thể giải quyết được. Cô đi cùng mẹ tới thăm hỏi những người đàn bà mặt mày đờ đẫn mờ mịt ở đó, trong lòng tuy cũng thương xót đồng tình nhưng vẫn không tránh khỏi đôi chút cao ngạo nhìn xuống.
Bây giờ... còn bây giờ thì...
Bây giờ tự đáy lòng cô trào dâng nỗi phẫn nộ, đau đớn, bi ai, oán hận vô cùng sâu sắc, cô hoàn toàn đồng cảm, thấu cảm với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Ficción GeneralYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...