Yên Hầu quân - 15

22 3 2
                                    

Cùng với đội ngũ thám tử tình báo được huấn luyện này, danh tiếng của Lý Thụy cùng với Ai quân dần dần lan ra khắp đội ngũ quan quân cấp cao của hai châu U-Ký.

Bởi vì, tất cả các thám tử này sau một mùa đông tập huấn, ai nấy đều hoàn toàn lột xác, cho dù là tầm nhìn, thể lực, khả năng hay gì khác đều được nâng cấp lên tầm cao mới, thực sự trở thành tai mắt của mỗi đội quân, liên tiếp lập công.

Chương trình huấn luyện cùng với các yêu cầu thoạt nhìn vô cùng quái lạ của Lý Thụy, tố chất dẻo dai mạnh mẽ của Ai quân cũng dần dần lan truyền khắp nơi nhờ vào các nhóm học viên trinh sát này, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lan rộng khắp mười sáu châu Yên Vân, thậm chí đến tai Sở vương.

Nhân dịp áp tải tù binh về kinh thành, Sở vương tiện đường ghé qua kiểm tra thị sát ấp Hiền Lương. Ngài đứng ở phần đất bên ngoài ấp, nhìn Ai quân duyệt binh, nghe Lý Thụy báo cáo, nói chuyện tán gẫu cùng các thành viên của tiểu đội trinh sát, rồi lại nhìn khu phường thủ công kiêm chợ buôn bán vô cùng náo nhiệt nhưng vẫn cực kỳ trật tự ngay ngắn, nhìn những người dân trong ấp ngoài ấp đều hớn hở vui vẻ nói cười đầy sức sống...

Ngài im lặng một hồi rất lâu, bởi ngoài ngạc nhiên, mừng rỡ, và tự hào kiêu ngạo ra, trong lòng ngài thoáng nảy ra một nỗi lo. Quay lại nhìn Lý Thụy, cô bé vẫn vô cùng bình tĩnh ung dung, cực kỳ... cực kỳ giống mẹ ruột.

Giống về tâm trí.

Mẹ cả của ngài, Phượng đế, là một vị thánh chủ hiếm thấy trên đời... Đây không phải lời nịnh nọt của riêng Sở vương, mà là đánh giá cực kỳ thiết thực cụ thể. Bà ấy có lòng tự tin mạnh mẽ, thế nên không ngại dùng binh, hoàn toàn lật đổ xu thế trọng văn khinh võ bấy lâu. Lại thêm biết dùng người giỏi, và nhất là, đã dùng thì kiên quyết tin tưởng không đố kỵ ganh ghét người có tài có đức.

Đấy chính là vị thánh chủ mà tất cả hiền thần lương tướng đều mơ ước. Thế nên ngài mới cam nguyện thần phục, một lòng phòng thủ biên cương bảo vệ tổ quốc.

Tiếc thay, ngài thở dài trong bụng. Thụy nhi không đầu thai vào bụng Phượng đế... đây cũng là một kẻ văn kinh võ lược, có tài làm chủ nha...

"Mấy thứ này đâu liên quan gì đến cháu." Sở vương khen ngợi quá nhiều, Lý Thụy vẫn thản nhiên. "Quan trọng là thuộc hạ của cháu đều có tài có đức, lại được Thánh thượng ban ân cho phép họ được thờ trong hoàng lăng nếu hi sinh, nên tinh thần mọi người mới có thể hăng hái. Nói thẳng ra thì cháu làm quan coi ấp chỉ làm được mỗi việc luyện binh, còn lại đều là công lao của các cô các chị cùng nhau làm..."

Sở vương bật cười, khẽ lắc đầu. Nói vậy cũng tốt, chờ Phượng đế không còn nữa, con bé sẽ có thể tạm thời giấu tài, không gặp phiền phức.

"Cứ vậy đi." Sở vương nhẹ giọng. "Nếu hiện giờ cháu đã đang huấn luyện trinh sát, vậy thì mở hẳn một học viện huấn luyện cho cả nước đi."

Lý Thụy đờ đẫn cả người, huấn luyện cho cả nước ư? Công việc kiếm tiền bỗng chốc hóa thành công việc lỗ vốn...

"Bác Kình... có thể... không làm được không?" Lý Thụy nhăn nhó mếu máo.

"Tại sao?" Sở vương hỏi lại, vẻ đầy thú vị.

Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ