"Thế nào? Nhà Nhị ca mới là nhà của cô, còn nhà Đại ca thì không phải đúng không?" Lý Ngọc trước nay luôn hiền hòa ấm áp, hôm nay mới thấy lại vẻ giận dỗi hiếm gặp này.
Lý Thụy cười gượng rồi ngoan ngoãn khép chân ngồi yên.
Vừa nãy chị dâu cô dắt cháu trai ra lượn một vòng chào hai câu rồi nói trong người hơi khó ở và lại tránh đi mất, trên mặt viết rõ mấy chữ không thích cô em chồng.
Nên cô nào dám thường xuyên chạy đến gõ cửa.
Nhưng dưới ánh mắt u sầu ai oán thương cảm của Đại ca, quả thực cô chỉ thấy còn nhức nhối khó chịu hơn cả lúc dưới mưa tên mũi giáo quân thù. Vị huấn luyện viên xưa nay cứng rắn như sắt thép, mặt lạnh như khối băng giờ chỉ biết lúng túng lắp bắp. "Tại em còn phải thu xếp phủ Hầu tước vừa mới được ban thưởng, chỗ Nhị ca thì không xa đó nên..."
Lý Ngọc thở ra một hơi dài thật là dài. Cái vẻ rầu rĩ cô đơn ấy khiến cho Lý Thụy ngoan ngoãn câm miệng.
"Tiểu Thụy, cô lừa anh làm gì." Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt đong đầy nỗi buồn đau. "Chị dâu cô chỉ là cá tính mạnh mà thôi chứ không xấu tính. Biết thế..."
Lý Thụy vội vàng cắt lời anh trai. "Đại ca, mấy vụ nhảm nhí ở Bộ Binh thế nào rồi? Anh cãi nhau với Bộ Hộ có thuận lợi không?"
Thấy em gái quan tâm mình, vị kinh lịch lang nổi tiếng 'bụng một bồ dao găm' ở Bộ Binh bừng nở một nụ cười cực kỳ ngây thơ vô số tội. "Anh trai cô dẫu gì cũng là cái đầu giỏi toán mà mẹ cả đích thân dạy dỗ, đám ruồi nhặng ở Bộ Hộ sức mấy mà cãi được với anh?"
Rồi anh thò tay gỡ hết búi tóc của Lý Thụy xuống. "Cô lớn đầu từng này mà vẫn không biết cách chải đầu." Anh quay sang bảo đứa hầu đi lấy hộp gương lược trong phòng.
"... Anh đừng làm vậy, chị dâu lại giận thì sao." Lý Thụy nói nhỏ. "Em lớn từng này rồi anh còn chải đầu giúp em làm gì..."
Lý Ngọc đứng sau lưng cô, giọng dằn dỗi. "Từ hồi cô mới lên ba, đều là anh chải đầu cho cô hàng ngày. Nếu không phải cô chạy đi nhập ngũ, hừ, anh còn định chải tóc cho cô đến khi gả chồng..." Nói rồi anh mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, tay vẫn không ngừng thoăn thoắt gỡ từng lọn tóc rối, rồi nhẹ nhàng dịu dàng chải cho mềm mượt hơn.
Lý Thụy thầm thở dài. Hai ông anh trai cô, ai nấy đều cực kỳ muội khống, cực kỳ yêu chiều em gái. Chị dâu cả không thích gặp cô, nguyên do đều tại ông anh cả này chiều em gái quá đà, hết thuốc chữa. Tuy vậy cô vẫn ngồi yên, ngoan ngoãn cúi đầu cho Đại ca chải tóc giúp mình.
"Chị dâu cô cũng thật..." Lý Ngọc than thở. "Ngày nào chẳng có anh ở cùng rồi, còn cô thì bao lâu anh mới được gặp một lần? Lần cuối gặp nhau cũng phải ba năm có lẻ rồi cũng nên." Càng nói giọng anh càng thêm thương cảm. "Cô ấy à, sao cứ cứng đầu thế, cứ phải tự làm khổ bản thân? ..."
Lý Thụy không nói gì, chỉ ngồi im nghe Đại ca lải nhải.
Nhưng trong lòng Lý Ngọc lại quặn đau, rất đau đớn.
Trước nay thái độ của anh đối với cha ruột lẫn mẹ cả đều rất tôn trọng, nhưng khách sáo. Với cậu em khác mẹ Lý Ly, cũng phải tới năm mười tuổi đi học tư thục đến một hôm đánh nhau vỡ đầu rồi mới trở nên thân thiết hơn. Năm anh bảy tuổi, dì Liễu mẹ ruột anh qua đời nên anh mới trở về ngôi nhà đầy xa lạ, sống với những người xa lạ. Người thân duy nhất mà anh chấp nhận, khiến anh cảm thấy bận lòng nhất, chỉ có cô em út Lý Thụy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Ficción GeneralYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...