Vị Yên Hầu quân xưa nay luôn thanh liêm chính trực đạo đức sánh ngang thánh nhân, giờ đây cuối cùng hình tượng hoàn hảo đó cũng đã sụp đổ với việc noi theo trào lưu nuôi trai lơ của các công chúa lẫn phụ nữ quý tộc chốn kinh thành. Tin đồn phong lưu bay đầy trời!
Nhưng mà so với các công chúa hay phụ nữ quý tộc, Yên Hầu quân đã đạt đến tầm cao mới, nhân vật được vào chốn khuê phòng của cô ấy lại là một gã người Hồ tóc tai bù xù! Trước nay vẫn nghĩ tên đó là thị vệ của cô ấy, không ngờ quan hệ giữa họ không chỉ còn là chủ tớ mà đã bay lên cấp độ quan hệ không đứng đắn như thế...
Mặt Lý Thụy xanh mét... sắp thành màu lá đến nơi!
Nhất là có mấy nhà lái buôn tới đàm phán nịnh bợ hòng nhúng tay vào chuyện cung cấp tư trang hậu cần cho quân đội, nghĩ thế nào mà lại tặng mấy gã người Hồ khá xinh trai cho cô. Phải cố gắng lắm Lý Thụy mới kiềm chế bản thân không ra lệnh lôi cả lũ ra ngoài chém ngang lưng hết loạt cho rồi, khiến trán cô gồng lên lộ rõ gân xanh.
Lý Thụy cố tự nhủ bản thân phải lý trí phải bình tĩnh, nghiến răng cố giữ vẻ khách sáo mà từ chối, không nhận lấy người nào hết. Đừng đùa, mùa này lương thực đắt đỏ, đám đàn ông ẻo lả kia nhìn là thấy chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ còn lâu mới nhúng tay vào làm lụng gì cả. Cô cũng kiên quyết phủ nhận việc mình có sở thích nuôi trai lơ.
Nhưng mấy tin đồn đó không vì thế mà bị dìm xuống, thậm chí lại đổi sang thành cô chỉ ưng duy nhất người nọ, khiến cho một đám người đổi hướng thay vì nịnh bợ cô thì chạy sang hối lộ nịnh hót A Sử Na. Tất nhiên cũng bị từ chối thẳng thừng nghiêm khắc, nhưng vẫn khiến cho Lý Thụy tức điên người.
"Anh làm thế này hại chết tôi!" Lý Thụy thiếu điều rít qua kẽ răng, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống A Sử Na. Tuy là cô không coi nặng mấy thứ thanh danh hay trinh tiết, nhưng cũng không có ý định vươn người sánh vai cũng mấy công chúa hay nữ giới quý tộc kia, và càng không muốn rước lấy một đống phiền toái vào người, nhất là khi bị người ngoài vô duyên vô cớ chỉ trỏ này kia!
"Anh lấy tạm cớ gì chẳng được, mắc gì phải kéo tôi vào?" Hiếm khi gã thấy cô giận dữ đến thế.
Cơ mà A Sử Na vẫn rất thản nhiên bình tĩnh, chỉ khẽ liếc cô. "Đây là việc tốt, việc gì cô phải cáu thế?" Thấy mặt Lý Thụy từ tái mét bắt đầu chuyển sang trắng bệch, trong lòng gã tự dưng thấy sảng khoái hẳn. Cuối cùng không phải chỉ có gã là hay bị gài bẫy. Người nước Yên hay nói, nhân nào quả ấy, quả gì quả báo, giờ thì gã cũng hơi hơi tin rồi đó. A Sử Na thấy đầu mình nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn, nên cũng hiền lành giải thích rõ ý mình. "Tôi hỏi cô nhé, nữ hoàng đế nhà các cô vốn đâu có thích cô, phải không?"
Lý Thụy sững lại, không biết nói sao.
"Thật ra cũng không phải bà ấy có thành kiến gì với riêng cô, mà chẳng qua vì cả nhà cô đều là quan văn, thậm chí nghe nói đều toàn ở chức vị quan trọng. Cha cô hình như lại còn cai quản một vùng đất rộng lớn phì nhiêu, mẹ cô thì xuất thân từ nhà Mộ Dung thuộc tôn thất, đúng không nào? Còn cô thì sao, làm gì không làm đi nhập ngũ cầm binh. Cô đừng vội cãi là cô chỉ có mỗi quân dân sáu ấp này. Nói nhanh cho nó vuông, toàn bộ tướng lãnh trẻ tuổi khắp vùng Yên Vân mười sáu châu này, đều bị coi là học sinh của cô cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Fiction généraleYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...