Đặt chân lên đất Ký Châu, cô đương nhiên biết có vấn đề, nhưng cô cũng chuẩn bị sẵn lý do chính thức: "Đuổi theo mã tặc U Châu."
Các quân đội khác tuyệt đối không được phép làm thế, nhưng riêng ấp Hiền Lương lại có thể du di lẫn lộn khắp nơi. Đây hoàn toàn là công lao của vị thiên cổ nhất đế tức Phượng đế, mặc dù ban đầu khi tiếp chỉ, Lý Thụy chỉ cảm thấy không những hoàn toàn vô dụng mà còn gây ra kha khá phiền nhiễu cho cô.
Cụ thể như sau, Phượng đế gom hết cả năm ấp nhỏ xung quanh vào phạm vi quản lý của ấp Hiền Lương, hơn nữa nâng cấp bậc của ấp Hiền Lương lên tới cấp "phủ", nghĩa là trực thuộc bộ Binh quản lý. Điều đó có nghĩa là, họ có cấp bậc tương đương với toàn bộ quân đội chính quy của các châu thành xung quanh, liên hệ với nhau gọi là "thương lượng điều động" chứ không phải là "tuân lệnh điều động".
Nói cách khác, tuy ấp Hiền Lương tên là "ấp", nhưng địa vị lại là "phủ", cô là quan coi ấp nhưng ngang hàng với chư vị tri quân của các châu phủ xung quanh. Thế nên "thương lượng điều động" nghĩa là ấp Hiền Lương được phép từ chối, chứ không phải là cấp trên ra lệnh và cấp dưới phải "tuân lệnh điều động" không được phép cự tuyệt.
Đương nhiên Lý Thụy có thể hiểu được lòng tốt của Phượng đế: chim đầu đàn thường trúng đạn trước, ấp Hiền Lương có công lao đã quá xuất sắc cho dù có cố tình thêm bớt tâng bốc khen ngợi hay không. Cấp trên chỉ cần ngứa mắt là hoàn toàn có thể ra lệnh cho các cô xung phong tiền tuyến chịu chết ngay lập tức.
Đội quân các cô cũng được tính là hình mẫu biểu tượng mà Phượng đế cố gắng đào tạo ra, vô duyên vô cớ bị lôi ra làm vật hi sinh thì thực đáng tiếc. Hơn nữa, cho dù địa vị được tăng lên, nhưng dẫu sao lực lượng binh chủng này cũng cực kỳ đặc biệt (toàn là phụ nữ bị chịu khổ nạn khắp nơi), quy mô không thể mở rộng tới mức không thể khống chế nổi. Nên làm vậy bà ấy vừa gom được lòng dân lòng quân của ấp Hiền Lương, thậm chí còn gom được lòng trung thành của phụ nữ khắp thiên hạ.
Lại là màn làm ăn phát tài không cần bỏ vốn. Lý Thụy lại lầu bầu trong bụng. Năm ấp nhỏ còn lại cực kỳ nhiều vấn đề tồn đọng, mọi tật xấu của một ấp nuôi quân đều có mặt. Quan coi ấp ở đó đã rút lui, nhưng mà cấp dưới lại cản tay chồng chéo lẫn nhau, quan trên thì khoanh tay đứng nhìn. Riêng chuyện nuôi dưỡng quân binh cho năm ấp đã đủ mệt đầu, chưa kể lại còn tốn kém biết bao nhiêu là nhân tài quản lý việc công của cô nữa.
Cô mất bao nhiêu công bao nhiêu năm mới đào tạo ra hơn chục cán bộ và trưởng ấp phó ấp. Thời này cái gì đáng tiền nhất? Là người tài nha! Đó là vô vàn cán bộ biết đọc biết viết biết tính toán được mẹ cô đào tạo bồi dưỡng, đầy đủ năng lực quản lý lâu năm nha!
Ban đầu cô còn lo ngại các cán bộ được chỉ định điều động kia sẽ bị kỳ thị sẽ không muốn đi. Ai dè mấy chị em đó đều bừng bừng cuồng nhiệt. "Vì bệ hạ, vì huấn luyện viên, chúng tôi dẫu lao vào lửa muôn lần còn không ngại, huống gì chỉ là đi quản lý công việc một ấp nho nhỏ!"
Lý Thụy cạn lời, nhìn theo đám phụ nữ hớn hở cuồng nhiệt kéo nhau đi nhậm chức ở năm ấp xung quanh. Trưởng ấp Hiền Lương quản lý ấp đã lâu năm đưa ra lời đề nghị, chỉ nên quản lý việc dân sự, còn quân sự cứ để cho đội ngũ cũ xử lý. Cô cũng đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Ficção GeralYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...