Trận tuyết lớn này bắt đầu từ đợt cuối thu, tới đầu mùa đông thì đã thành mức độ thiên tai trên phạm vi rộng khắp. Vùng bị thiên tai nặng nhất là thảo nguyên Bắc Man, không ít dê bò gia súc bị chết rét và chết đói, gia súc già yếu càng chết nhiều hơn cả. Thời tiết khắc nghiệt thế này đương nhiên đội ngũ thương nhân không dám ra ngoài đi lại. Thế nhưng một vài bộ lạc nhỏ có tầm nhìn xa trông rộng đã dám vi phạm lệnh cấm của đại khả hãn của họ mà lén lút mang da thú theo, đội gió đội tuyết lặn lội đường xá xa xôi rét lạnh, xuống phía Nam bán da lông cho người Yên để đổi lấy lương thực hòng sống sót.
Bởi họ rất rõ, lời răn của đại khả hãn lẫn thày mo tát mãn không khiến họ no bụng được. Dê bò lừa ngựa chết rét, tuy trời tuyết đóng băng có thể bảo tồn thịt không bị hỏng, nhưng cho dù có thể duy trì đến mùa đông tuyết tan, số thịt đông lạnh còn dư cũng sẽ phải vứt không thể ăn tiếp. Mà đàn gia súc bị sụt giảm số lượng mạnh mẽ đến thế, tới mùa xuân sẽ không còn đủ số gia súc để bắt đầu mùa chăn nuôi mới, nên đương nhiên càng không có dôi ra để giết thịt làm lương thực.
Sợ rằng trước mắt ngay cả mùa xuân năm tới còn khó lòng trụ được, chứ đừng nói là mấy năm về sau.
"Thu mua hết. Chỉ cần đến được biên giới, có bao nhiêu da thú thì ta thu mua hết bấy nhiêu, dù sao giá cả mua vào sẽ bị ép xuống rất thấp."
Khi không những không nhận được lời đáp của Dực Đế, hơn nữa lại còn nghe nói Lương Hằng được bổ nhiệm làm Tri quân ở Hoa Châu, Lý Thụy dứt khoát hạ quyết định như trên. "Đánh tiếng cho toàn bộ đám thương nhân ở biên giới có quan hệ lui tới làm ăn với chúng ta, có bao nhiêu da thú thì mua hết toàn bộ, nếu lương thực để trao đổi mà không đủ, có thể dùng kho dự trữ của sáu ấp chúng ta."
Cô trưởng ấp chuyên quản lý chuyện buôn bán thương mại ngẩng phắt lên nhìn Lý Thụy ngạc nhiên. "... Nhưng mà... chúng ta đâu cần dùng nhiều da thú đến thế?"
"Qua tay mang xuống kinh thành bán lại." Lý Thụy cương quyết.
"Huấn luyện viên!" Trưởng ấp phụ trách buôn bán nhảy dựng lên. "Nếu qua tay rao bán số lượng lớn sẽ khiến giá cả sụt xuống không ngừng... thậm chí sẽ còn thấp hơn cả giá lương thực mang ra trao đổi! Chuyện làm ăn thua lỗ thế này..."
"Chị Chu," Ánh mắt Lý Thụy chứa chan đau đớn nhưng vô cùng kiên quyết. "Đây là chuyện quân sự, không phải chuyện làm ăn!" Cô khẽ giọng giao nhiệm vụ. "Lúc mang da thú vào kinh thành bán, chị nhớ tranh thủ phát tán thông tin Bắc Man gặp thiên tai bão tuyết rất nặng nề... Nói càng nghiêm trọng càng tốt! Chị cũng từng có một thời gian tham gia đội trinh sát... Tôi nghĩ chị cũng nên biết..."
Chị Chu trưởng ấp ngẩn người, ánh mắt từ khó hiểu chợt nhanh chóng hóa thành sợ hãi. Rồi chị giơ tay chào theo tư thế quân nhân đầy dứt khoát. "Xin tuân lệnh, huấn luyện viên. Tôi hiểu rồi, hoàng đế lẫn quan viên trong kinh thành không quan tâm đến chúng ta, nhưng chúng ta sẽ bắt họ phải chú ý tới chúng ta..."
Lý Thụy cả mừng khẽ cười. "Chị nhanh chóng giao việc này cho mọi người, càng nhanh càng tốt! Các việc khác có thể để qua một bên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Ficción GeneralYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...