Lý Thụy quay về tới ấp Hiền Lương, ngoài việc có thêm hai hàng xăm trên má, còn lại như thể chưa có gì xảy ra.
Ban đầu cô định về thẳng nhà, ai dè chiếu lệnh của bộ Binh theo sát sau lưng, phong tặng cho cô một đống danh hiệu hư ảo chẳng có tác dụng gì, thậm chí lương bổng cũng không tăng thêm xu nào.
Có lẽ chỗ tốt duy nhất là tương lai khi phải khắc bia mộ, phỏng chừng thợ khắc bia sẽ chửi ầm lên, vì... dài quá e là không đủ chỗ khắc.
Ngoài đống chữ lải nhải vô dụng dài dòng đó ra, bộ Binh phục hồi lại chức vụ cho cô, khiến cô quay lại làm quan coi ấp Hiền Lương, kiêm chức hiệu trưởng Học viện trinh sát.
Được lắm, giờ thì trở thành học viện sánh ngang với đám học viện thư viện dành cho thư sinh rồi... lại còn làm hiệu trưởng.
Cô toét miệng cười sung sướng. Mẹ cô cũng yên tâm hơn, chỉ là thoáng phiền muộn. "Con suy nghĩ thấu đáo như vậy, không biết có phải là phúc của con không nữa. Đàn ông làm được, chưa chắc phụ nữ chưa làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn họ nữa... Chỉ có điều phụ nữ qua cửa ải tình cảm thường thua cuộc. Người thật sự có thể vượt qua cửa ải đó, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Võ Tắc Thiên..."
"Võ Tắc Thiên là ai ạ?" Lý Thụy gãi đầu ngơ ngác.
Mộ Dung phu nhân không trả lời. "A Thụy, con thật sự đã buông tay ư?"
Cô gật đầu. "Bởi vì thực sự chẳng có lợi gì."
Mộ Dung phu nhân im lặng hồi lâu mới dịu dàng hỏi lại. "Vậy con muốn làm gì bây giờ? Cuộc đời còn dài lắm."
"Con làm huấn luyện viên tiếp thôi." Lý Thụy cười thực thoải mái. "Đánh giặc chỉ là việc bất đắc dĩ, sinh hoạt cùng với các đội viên học viên mới nhiều điều thú vị."
Và cũng tự do hơn nhiều.
Tất nhiên, đôi lòng gắn kết, ân ái không rời đương nhiên là tốt nhất. Nhưng cho dù điểm khởi đầu có tốt đẹp tới đâu đi nữa, rồi quá nửa vẫn sẽ úa tàn. Cha mẹ cô là một ví dụ tốt đẹp hiếm hoi, nhưng cũng chỉ có cô biết để giữ gìn được điều đó mẹ cô đã phải trả giá bao nhiêu tâm huyết.
Trên đời này chưa bao giờ có chuyện gì là thập toàn thập mỹ, cô đương nhiên hiểu. Thế nên cô lựa chọn tự do thì sẽ không hy vọng mơ ước thứ gì viển vông. Đó là cái giá cần phải trả của tự do.
Cô về ấp Hiền Lương, việc đầu tiên là tập trung tìm kiếm địa điểm phù hợp ở gần đó để mở rộng quy mô của học viện trinh sát. Hơn nữa do việc chăn nuôi ngựa giống cuối cùng cũng đã khởi sắc, có lời, cô cũng cực kỳ rộng tay mà giảm học phí còn một nửa, thậm chí nếu trải qua sát hạch đạt kết quả ưu tú đặc sắc còn có thể miễn toàn bộ học phí.
Lý Thụy rất hào hứng gây dựng học viện, hoàn toàn không hay biết việc mình vừa dạo qua trước Quỷ Môn Quan. (ý nói suýt chết)
Dực Đế biết Lý Thụy hòa ly bỏ đi, thực ra đã nổi lên sát ý. Lý Thụy thân là phụ nữ lại nắm giữ quá nhiều bí quyết quân sự quốc gia, không thể thả hổ về rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Fiksi UmumYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...