Yên Hầu quân - 8

22 2 1
                                    

Ai quân mới thành lập, nhưng vị thủ lĩnh đồn trú thiếu niên này thật ra cũng không dám chắc.

Thậm chí ngay cả lúc xây thành đắp lũy, việc chiêu mộ thợ mộc cũng vô cùng khó khăn... tiếng tăm của nơi này đã rõ rành rành, cho dù họ đồng tình những người phụ nữ bất hạnh này đi nữa, họ vẫn sợ miệng đời vào ra.

Lý Thụy rất lo, vô cùng lo lắng. Thói quen của đám giặc Bắc man là cứ mùa thu sẽ nhào xuống 'cắt cỏ gặt lúa', vụ thu hoạch mùa hè đã lén lút mò tới. Đợt 'cắt cỏ' mùa thu này vừa hết, đám lén lút mùa hè cũng không dám tiến sâu vào gần các châu thành lớn. Thế nhưng mùa đông lại khó xây thành đắp lũy, nhiều lắm là chuẩn bị vật liệu đá mà thôi, thời gian của cô còn rất ít rất rất ít.

Thế nhưng đầu mùa xuân cô lại không cách nào chiêu mộ được thợ mộc, cho dù là con gái Tri phủ cũng không được. Dù sao nhà cô không phải loại gia tộc ỷ thế ức hiếp dân chúng.

Cuối cùng vẫn phải nhờ cha cô dùng trò lưu manh mới tìm được thợ - một đám tù nhân trong nhà lao ăn cơm tù miễn phí, nên giờ yêu cầu làm việc công ích chuộc tội giảm án. Ở tù vài năm thì có thể dùng vài tháng để xây thành lũy cũng được. Đám tù nhân xui xẻo kia quá nửa ở tù vì tội trốn thuế, du côn gây sự đánh nhau trên đường phố, thậm chí có cả lính đào ngũ.

Thế nhưng đám phạm nhân đó cũng chẳng tích cực làm việc là bao, tiến độ cực kỳ chậm chạp. Cuối cùng dân chúng trong ấp tự giác tự phát chạy tới hỗ trợ gánh đá xếp gạch để xây tường thành, mới có thể đẩy nhanh tiến độ kịp thời.

Kết quả là một khung cảnh vô cùng kỳ lạ diễn ra: Những cô gái tay mềm chân yếu đáng ra phải ở khuê phòng giúp chồng dạy con, cầm kim may vá, giờ lại có mặt ở đây tuôn mồ hôi sôi nước mắt ghé vai gánh gồng dọn gạch đá xây tường thành, khiến cho đám tù nhân quen ăn cơm nhà nước nằm ghểnh chân cảm thấy mặt nóng rát thẹn thùng.

Cùng lúc đó, viên quan coi ấp mặt còn non choẹt tên là Lý Thụy cũng bắt tay vào luyện binh dưới sự giúp đỡ của mẹ ruột.

Thật ra thì từ lúc tiếp nhận ấp Hiền Lương, Lý Thụy đã không nhịn được lại cảm thấy nghi ngờ như khi còn bé: Mẹ cô rốt cuộc có lai lịch ra sao?

Sổ sách của ấp Hiền Lương, cô càng đọc càng ngạc nhiên tới mức ngây người. Mẹ cô sáng lập phường dệt vải này, tuy trả lương cho người dệt rất cao, nhưng tiền thu vào cũng không phải là ít, thậm chí đủ nhiều để giữ một khoản "quỹ" riêng, chính là để nhìn xa trông rộng dùng vào việc xây thành đắp lũy về sau.

Tường thành có thể xây dựng nhanh chóng không gặp vấn đề tài chính thiếu hụt chính là vì mẹ cô đã tính trước nên để dành sẵn khoản tiền này đó. Còn thì tiền bạc mà Sở vương và nhà họ Lý bỏ ra hỗ trợ, không đáng bao nhiêu, chủ yếu là để che mắt người ngoài khiến họ không nảy lòng tham lam ghen ghét mà thôi.

Càng về sau tiếp xúc nhiều với công việc, trong lòng cô càng cảm thấy quái lạ nhiều hơn. Năm ấp xung quanh nơi này chỉ nuôi một ngàn binh lính đã kêu khổ sở thiếu tiền suốt ngày suốt đêm. 

Còn cô thì tính sơ sơ giữa khoản thu vào và lương thực tự túc thôi, một mình ấp Hiền Lương đủ sức nuôi hai ngàn binh sĩ, mà còn dư dả.

Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ