Yên Hầu quân - 17

34 2 3
                                    


Chiến dịch giải cứu Ký Châu thành công khiến cho trên dưới Ai quân đều rất mực hả dạ. Sau khi cứu viện rồi, cả đoàn tiếp tục hành quân cùng với đại quân, đồng thời chứng tỏ họ vẫn là bộ phận tinh nhuệ giỏi giang nhất. Mà quân bạn cũng đa phần cảm thấy vinh dự khi được hành quân dưới sự chỉ huy của Lý Thụy.

Chiến trường gay cấn, sống chết đan xen lẫn nhau khiến cho sự khác biệt giới tính trở nên mong manh, vì khôn sống mống chết.

Nhưng Lý Thụy lại nhẹ nhàng liếc qua đám cấp dưới đang hưng phấn tột độ. "Danh tướng? Đội quân ưu tú?" Cô cười khẩy một tiếng và lạnh lùng nhìn ra xa, về phía vị tướng quân Hà Tiến chuyên nẫng tay trên công lao của kẻ khác cũng như đám quân đội chính quy hành quân rời rạc uể oải kia. "Đồn rằng, Hà tướng quân là danh tướng, dưới quyền ông ta chính là quân đội cực kỳ ưu tú." Rồi cô hạ giọng. "Cái thứ này mà cũng được tung hô là danh tướng với quân ưu tú, được so sánh với ngữ đó thì hả hê hớn hở cái nỗi gì?"

Các thuộc hạ của cô lần lượt bình tĩnh lại.

"Chúng ta... tại sao chúng ta lập nên Ai quân, đừng nên quên điều đó. Chúng ta tiêu diệt đám mã tặc với thổ phỉ thật... nhưng cũng không có gì đáng tự mãn kiêu căng cả." Lý Thụy thở dài. "Chưa kể chúng ta vẫn chưa từng đối mặt với quân chủ lực của Bắc Man kia mà."

Tâm trạng Lý Thụy quả thực không vui vẻ gì cả. Cô rất biết mình biết người, rằng bản thân mình có thể dẫn đầu một ấp, chứ không thể quản lý cả một châu. Cô có thể lãnh đạo một doanh tiểu đoàn, chứ không cách nào chỉ huy một cánh quân hoàn chỉnh. Người nào bảo cô là một vị tướng tài tướng giỏi, kẻ đó quá nửa là kẻ dở hơi.

Nguyên do là vì cô không có tầm nhìn tổng thể toàn cuộc, cùng với không đủ cứng rắn nhẫn tâm. Ai quân chỉ nghe điều lệnh thuyên chuyển chứ không phải tuân lệnh cấp trên, thế nên cô mới đồng ý chạy tới cứu viện, đồng thời có thể kiên quyết từ chối yêu cầu ra quân tấn công hậu phương của Bắc Man.

Nghe thì dễ dàng đấy. Nhưng tấn công hậu phương ư? Điều đó nghĩa là họ sẽ vung thương múa kiếm mà tàn sát những đối tượng người già phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt. Họ thuộc phe địch đúng không? Đúng thế. Nhưng cô vẫn không cách nào tự thuyết phục bản thân. Cô tình nguyện phòng thủ giữ đất giữ nhà, nhưng không muốn đi xâm lược nơi khác.

Nên chắc là đến chết cô cũng không thể trở thành một vị tướng tài tướng giỏi nổi danh gì cả. Nhưng điều khiến tâm trạng cô không tốt là một việc khác.

Xưa nay cô vẫn luôn thầm tự hào nhất là thành lập và huấn luyện ra tiểu đội trinh sát của mình. Nhưng khi gặp tên lính trinh sát chính quy đáng ghét của quân Bắc Man kia mới biết, trình độ trinh sát chân chính cao cấp hơn cô rất nhiều lần, khiến cô bị đả kích rất nhiều.

Mấy người tin nổi không, chỉ một cá nhân, cưỡi một ngựa mang theo một cặp ngựa là đủ để chặn hậu cho bại quân rút lui, bản thân tên trinh sát đó cũng thoát thân được trọn vẹn.

Chuyện dường như không thể, nhưng lại vẫn cứ rõ ràng mà xảy ra.

Một người, ba con ngựa, ngăn lại gần trăm kỵ binh đuổi theo. Điều duy nhất y làm, chính là dùng một mũi tên bắn rơi mũ giáp của Lý Thụy, rồi sau đó lôi ngựa ra làm lá chắn thịt, còn bản thân giương cung trỏ thẳng vào Lý Thụy, miệng thì dùng thứ tiếng Hán lơ lớ ngọng nghịu mà nói. "Đừng động. Ai cử động, sẽ chết."

Rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Chỉ cần liếc mắt vài cái là nhìn thấu ai mới là chủ tướng và độ trung thành của Ai quân đối với chủ tướng của mình. Nếu y dám thẳng thừng bắn chết Lý Thụy tại chỗ, đừng nói tính mạng của y, ngay cả đám quân binh sau lưng y đảm bảo sẽ phơi thây khắp mười mấy dặm.

Nếu sai quân giương nỏ bắn chết y, chưa nói đến việc y dùng ngựa làm lá chắn, đảm bảo tên thám báo này có chết cũng phải kéo Lý Thụy chết chùm cho vui.

Thấy chưa, tình hình như thế thì Lý Thụy làm sao mà tự hào gì được? Cô hoàn toàn không thấy bản thân có gì đáng để kiêu ngạo tự hào hết.

Mãi tới sau Tết nguyên đán, Lý Thụy mới dẫn Ai quân về đến ấp Hiền Lương.

Năm ấy, cũng là một năm cực kỳ rối loạn.

Học viện cuối cùng cũng đầy ắp học sinh. Chịu nghèo chịu thiếu thốn mấy năm nay, cuối cùng mục trường chăn nuôi ngựa cũng có thể bắt đầu bán ngựa kiếm tiền. Tiền thu từ học phí và việc bán ngựa cũng đủ để bảo đảm chi tiêu vào tiền nuôi ăn và chăm sóc ngựa, nên cuối cùng cũng khiến gánh nặng trên vai cô được giảm đi một chút.

Nhưng mà học viên tới xin học quả thực đông quá mức, nên cô đành chia thành các lớp các đội nhỏ, để cho các thành viên đội trinh sát của mình đứng lớp hướng dẫn, còn cô thì lại trở nên ít việc phải lo hơn.

Bởi vì cô cảm thấy bản thân còn quá nhiều điều thiếu sót cần học hỏi. Mũi tên tuyệt đỉnh kinh hãi thế tục của tên trinh sát Bắc Man kia, khiến cho cô quyết tâm giảm bớt thời gian lo toan việc lặt vặt cỏn con hàng ngày mà quay lại tham dự huấn luyện nâng cao năng lực bản thân, đồng thời bình tĩnh lại mà nghiêm túc ngồi đọc binh thư.

Cũng vào mùa hè năm ấy, Sở Vương thành công bao vây và tiêu diệt bộ tộc Ngột Xích lớn nhất Bắc Man, khiến bộ phận chủ lực của Bắc Man thực sự bị tổn thương nặng nề.

Tin thắng trận vừa truyền tới, cả nước mở tiệc ăn mừng. Bởi cái họa ngoại xâm lớn nhất của Đại Yên cuối cùng cũng đã bị đánh lui.

Nhưng ăn mừng chưa được bao lâu, một tin mới lan ra khắp nơi, Phượng Đế bệnh nặng, tính mạng như dầu hết đèn tắt.

Năm ấy cô tròn mười tám tuổi. Năm ấy, Đại Yên bị giằng xé giữa các tin buồn và tin vui. Năm ấy, cũng là một năm cực kỳ rối loạn đối với bản thân Lý Thụy.

Bởi vì có một nhóm bà mối chạy tới từ Ký Châu, làm mai xin cưới mười bốn nữ binh của Ai quân.

Trong đó, có cả Lý Thụy.

Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ