Yên Hầu quân - 41

18 3 2
                                    

Lời của người chuyển ngữ: Cảnh báo quý độc giả đừng đọc chỗ đông người, đừng đọc khi ăn, khi đang stress hay trầm cảm. Khi đọc nhớ để sẵn gói khăn giấy trong tầm tay, kèm theo cốc nước nếu cần bổ sung nước sau khi khóc. Bởi vì ngay cả người chuyển ngữ lần nào đọc đến đây cũng rơm rớm nước mắt.

***

Rầu rĩ nhìn theo đám bụi tung mù mịt theo bóng đoàn quân đi dần xa, Lý Thụy im lặng lâu thật lâu mới nói giọng nhẹ bẫng. "Nếu ta là khả hãn của Bắc Man, chắc chắn ta sẽ không kéo hết toàn bộ binh lực cùng nhau. Lệnh Cần vương vừa ban xuống, Yên Vân không còn quân canh giữ... Chỉ cần một đạo quân yểm trợ đến sau..." Rồi cô cười khổ.

"Đạo quân yểm trợ này chắc hẳn sẽ còn phụ trách tiếp viện lương thảo cho đại quân đi trước, thế nên chắc chắn sẽ chọn các châu quận giàu có mà đánh cướp." A Sử Na bình tĩnh trả lời. "Cướp xong sẽ ôm theo một đống lương thảo của người Yên chạy đến dưới chân kinh thành nước Yên để hợp nhất với đại quân, thế là trên cán cân thắng lợi chúng sẽ được bổ sung một phần khổng lồ..."

"Nếu lại vừa khéo bọc hậu phía sau các đạo quân Cần vương... mọi sự đều có thể tùy cơ ứng biến linh hoạt, tiến lên có thể tấn công lui về có thể phòng thủ. Dù sao thì thất bại cũng chắc chắn là bên phía Đại Yên..."

Hai người nhìn nhau, A Sử Na choàng tay ôm vai cô rồi chậm rãi sánh bước quay về doanh trại.

Không còn cách nào khác, họ đều không ở trung tâm triều đình, trời cao hoàng đế ở xa, sức người có hạn tiếng nói không có phân lượng gì. Tuy họ có thể nhìn thấy rõ thế cục trong tương lai, nhưng không thể làm gì hơn trong tầm tay.

Quân đội của Lý Thụy vốn không có cái gọi là quân tốt thí, từng con người từng thớt ngựa đều tuyệt đối là tinh nhuệ. Mấy năm nay cô chưa hề mở rộng quân số, nên mặc dù nói toàn bộ thanh niên khỏe mạnh trong ấp đều có thể ra trận, nhưng nếu tính quân số thực tế đầy đủ trang bị vũ lực thì chỉ có một đội quân hơn năm ngàn người. Đó là đã tính cả Ai quân cùng các đội hộ vệ thương nhân. Dĩ nhiên, còn có cả gần chục ngàn thanh niên khỏe mạnh khắp sáu ấp Đồng Hoa.

Đó là toàn bộ những gì cô có trong tầm tay.

Đến khi trường hợp xấu nhất cô dự đoán trở thành hiện thực, cô ngược lại càng thêm bình tĩnh. A Sử Na cũng không tỏ ra hoảng hốt, vẫn bình thản huấn luyện binh mã, kiểm tra điểm số vũ khí trang bị lẫn ngựa tốt. Các thuộc hạ của cô cũng vẫn thản nhiên như thường lệ, sơ tán dân chúng, thiết lập các vị trí phòng thủ. Tất cả mọi người mọi việc đều được tiến hành trong sự bình tĩnh, an nhiên.

Cô thành thân với A Sử Na đã sắp năm năm. Chưa từng sinh con đẻ cái cho gã, chưa từng nâng khăn sửa áo ân cần hỏi han làm đúng trách nhiệm một người vợ theo truyền thống. Nhưng cho tới nay chưa bao giờ gã than phiền một câu nào.

Một con người kiêu ngạo là thế, nhưng lại cam nguyện mang tiếng trai lơ, ẩn mình sau lưng cô như chiếc bóng.

Từ các cán bộ công chức các trưởng ấp đi theo cô từ ngày cô tiếp nhận ấp Hiền Lương từ tay mẹ, rồi đến Ai quân về sau cô thành lập, ai nấy đều vẫn luôn tin tưởng cô, cho dù là cô đang dẫn họ đi chết... các bà các cô các chị ấy vẫn cười lớn cầm tay nhau theo cô đi chết, một cách hân hoan, một cách vinh dự.

Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ