Mùa thu năm Trường Khánh thứ mười sáu.
Lý Ngọc và Lý Ly hẹn gặp nhau, rồi vừa mang vẻ mặt cực kỳ thắc mắc giống nhau vừa chạy đến biệt trang ngoài kinh thành. Mẹ của họ đột nhiên sai người mời họ đến, nói muốn cùng nhau ngắm hoa sen, đồng thời còn dặn dò đặc biệt không được mang theo người nhà bạn bè gì cả.
Trời mới biết, mùa thu thì ngắm hoa sen thế nào... ngay đến lá sen còn chả có mà ngắm ấy chứ? Mẹ mình đang bày trò con bò gì thế hả...
Nhưng thân là con trai của nhà họ Lý, ở bên ngoài làm oai tác quái thế nào thì tùy, ngay cả trước mặt vợ con cũng có thể hất cằm vênh váo, bao gồm cả đương kim phò mã đô úy, rể hiền của Đông cung thái nữ, vị tài tử phong lưu yêu nghiệt tên là Lý Ly, thế nhưng về nhà đối mặt với mẫu thân đại nhân, không kẻ nào dám nặn ra một tiếng "Không".
À phải rồi, chúng ta phải chúc mừng bạn nhỏ Lý Ly, cuối cùng cũng đã thành công tìm thấy người bạn đời kiêm tri kỷ tâm hồn của mình, chính thức thành người lớn kiêm thành thân. Có điều đối tượng thành thân lại chính là đương kim Hoàng thái nữ Văn Đào, thế nên vô số người rớt cằm xuống đất.
Thế nên mới nói tình cảm vợ chồng mặn nồng đến đâu thì việc nuôi dưỡng sở thích chung hoàn toàn cần thiết... Sở thích văn chương thơ phú này kia giống nhau đã là bình thường. Nhưng cái hiếm là hai đứa này đều chung sở thích kiếm tiền... Nói đúng hơn là cảm giác sung sướng khi tập trung đầu tư buôn bán có kết quả. Khi chàng ta còn chỉ là trưởng sử ở phủ công chúa, hai đứa này đã cảm thấy hợp tính hợp nết lẫn nhau vô cùng tương đắc, lại thêm trải qua chiến loạn bộn bề (bận rộn vơ vét tài sản trong dân cùng với cướp của nhà giàu thế gia) cùng nhau, cuối cùng cảm thấy đúng là ông trời tác thành cho đôi lứa.
Nhưng mỗi lần mẹ ruột Mộ Dung Xán nhìn đôi vợ chồng son hạnh phúc, trong lòng luôn nhảy ra dòng chữ "kết phường làm bậy", quả là kỳ lạ.
Giao cả nước Đại Yên cho hai kẻ gian thương... có ổn không? Mộ Dung Xán bày tỏ bà rất quan ngại. Nhưng mà hôm nay, thậm chí vợ mình bà cũng không cho dẫn đến, rốt cục là vấn đề gì?
Chờ tới khi hai anh em chạy đến biệt trang, nhảy vào phòng khách được canh gác nghiêm ngặt, chỉ thấy người cha tuổi đã cao mà vẻ ngoài vẫn yêu nghiệt như cũ hiện giờ đang gào khóc như đứa dở hơi. Mà khoan đã... cha đang kéo tay ai kia?
Lý Thụy cười cười quay ra nhìn hai anh em, trên mặt trừ việc vết xăm đã thoáng nhạt màu thì không có gì thay đổi nhiều lắm. Cô mặc một bộ trường sam vải bông mộc mạc màu xanh, tóc vấn lên cài trâm đội quan như sĩ tử. Một lần hiếm hoi không nhìn thấy cô mặc chiến giáp xuất hiện.
Công tử dịu dàng lẫn tài tử phong lưu cùng nhau nghệt mặt ra há hốc miệng ngẩn ngơ nhìn cô em gái út ít đáng yêu đáng thương đang sống sờ sờ trước mặt, rồi nhào tới gạt phắt ông cha đang bận chùi nước mắt thút thít qua một bên, hai anh em cùng nhau vồ lấy cô em gái ôm chặt như gấu ôm cây, cùng nhau gào khóc, khóc còn to hơn, còn giống đứa ngốc hơn cả cha ruột mình.
Lý Thụy bị ôm kín mít ở giữa chỉ biết cười khổ, quay mặt ra nhìn mẹ ruột đứng bên cạnh mà hỏi. "... Chẳng lẽ... mẹ chưa báo tin cho hai anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Hầu quân - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionYên Hầu tướng quân. Hai mươi lăm tuổi. Độc thân. Đánh đuổi đám mọi rợ phương Bắc. Lập nên học viện thám báo giữa chiến trường. Trải qua vô vàn bất công giới tính. Một tay sáng lập ấp Hiền Lương. Đồng hoa lục truân, sáu ấp như sáu cánh hoa ngô đồng...