a - anh.

1.8K 67 4
                                    

ừa hứa, nger chúa hieuthuhai x simp chúa pháp kiều :>>>>>>>>>...

đừng có nhìn :>>...

.

- anh hiếu, nhớ em không nè?

pháp kiểu, đang ôm cổ người vừa được nhắc tên từ phía sau mà nũng nịu. em ứ chịu đâu, người yêu của em bận bịu tối ngày, dành ra được có một tí xíu thời gian cho em thôi. hờn cái lịch trình của anh nhé, giỏi bắt nạt em thôi!

- nhớ chứ, đương nhiên anh nhớ em rồi. - hieuthuhai kéo tay em, làm gò má em sát mặt mình. - anh xin lỗi cục cưng mò.

- hứ, xin lỗi thì được gì chứ?

- vậy em muốn sao?

anh kéo dài giọng. mai mốt cưới nhau về chắc cá thể này cưng lắm nha, anh nghĩ vậy, anh nhìn em mà cũng không dám làm những gì quá phận nữa là.

- muốn được hôn hôn!

anh quay sang, hôn chụt lên môi em rồi nở nụ cười. trong mắt anh, bên ngoài vòng tay anh là một pháp kiều cực kỳ slay, trong style rap lẫn cách ăn vận thường ngày, nhưng khi em nũng nịu sà vào vòng tay anh, thì chỉ còn lại một cậu nhóc tên pháp cần được bảo vệ và yêu thương.

- ngoan. đi qua đây ngồi với anh nè.

thế là em lon ton chạy sang ngồi kế bên anh, nũng nịu dựa vào lòng anh, bàn tay vừa mới làm nails đặt lên lồng ngực anh, làm anh một trận la hét trong suy nghĩ.

"cuối cùng sau bao tháng ngày, hiếu này cũng đã phát huy được bản thân mình là top nhé, hê hê."

đúng, nhân loại này ai ai cũng cho rằng hieuthuhai là top cả. cái này là đương nhiên, mọi người nhìn thử đi, cái chiều cao cùng với dáng người, toát ra khí chất của một chàng trai mà dân chúng đặt vị trí là top thực thụ, chưa tính âm giọng trầm ấm cùng đôi mắt sắc bén nam tính kia nữa.

cũng có vài người hỏi anh, vì sao lại không "ăn cơm trước kẻng"? đơn giản là vì anh còn muốn tận hưởng hạnh phúc của những đôi tình nhân mới yêu, hết.

- anh nè!

- hở? anh nghe.

- anh nấu ăn giỏi mà hong chịu chỉ em, em buồn em giận!

- thui mò. - anh đưa tay nựng má em. - anh không muốn vợ tương lai của anh phải cực nè.

cái hiếu muốn, là muốn cưng sủng pháp kiều của hiếu đến tận trời, là không cho ai động vào em, bắt nạt em, ngoại trừ anh.

nghe tới đó, em đánh một cái lên người anh.

- anh này! anh kì cục quá nha! ai là vợ anh?

- thì em đó chứ ai? không lẽ anh là vợ em hử?

- không chơi với anh nữa!!

em giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. anh nhịn không được liền quay mặt em về lại hướng mặt mình.

- chưa gì đã dỗi anh rồi, hửm?

- ghét anh dễ sợ. - em bĩu môi. - đã cưới đã hỏi gì đâu cơ chứ?

- tương lai chắc chắn sẽ cưới. bộ em không yêu anh à?

em ngước lên, hơi nhăn mặt nhìn anh.

- anh hỏi lạ chưa, em còn mong đến ngày cưới hơn anh đó! mà em vẫn chưa định được khi nào ta cưới cả...

- anh nghĩ sẽ không xa thôi. khi nào em sẵn sàng, cứ nói anh.

hiếu càng ôm kiều chặt hơn, tựa đầu mình lên đầu em mà thì thầm. tất cả sự nhẹ nhàng anh đều muốn đưa hết cho em, vì anh hiểu những gì em từng trải trong đời, và vì tình yêu của em đã dành cho anh trong suốt ba năm hơn bên nhau nữa.

trong mắt em, anh là cái trụ cột đủ cứng cáp để em dựa vào những khi em trở nên yếu đuối, là một người thầy đã dẫn dắt từng câu từ khi em cầm mic cất tiếng rap, và là một chàng trai sơ mi hồng khiến em chìm đắm trong ngọt ngào mãi không thôi. em ngày nào cũng ước, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh, được nghe anh nói mỗi ngày, vậy là đủ.

- tại sao anh lại yêu em? - em trong lòng anh nhỏ giọng.

- tại vì em là thằng simp chúa!

- anh chọc em tức chết đúng không?

- nào nào, chỉ đơn giản là anh yêu em, thế thôi. vậy tại sao em yêu anh?

- hừm... cũng tại anh là cái thằng ngơ chúa!

- em!

- không ngơ mà mỗi lần em thả thính xong, mặt anh lại ngáo ra hửm?

- thì... thì tại... - anh gãi đầu suy nghĩ.

- tại sao, nói em nghe đi? hong phải anh ngơ chứ là gì?

- ừm... vậy rồi em có yêu cái đồ ngơ này không?

- đẹp trai nên không nỡ không yêu, hí hí.

- rồi rồi, anh cũng yêu cái đồ simp này lắm.

anh cưng nựng hôn lên tóc em, khẽ hít mùi thuốc trên đầu tóc em vừa nhuộm cách đây hai ba bữa trước. em có vẻ thích làm tóc nhiều, còn anh chỉ đơn giản là cắt gọn rồi vuốt lên thôi.

- em đó, dưỡng tóc lại đi, xơ quá xơ rồi nè.

- chắc mấy tháng dạo gần đây em nhuộm với bấm nhiều á.

- hạn chế lại, cũng không tốt đâu. ngoan.

dần dà, pháp kiều lim dim mắt, chìm vào giấc ngủ.

- em ngủ rồi sao? - anh gọi em cả mấy lần luôn mà vẫn không thấy hồi đáp, là đã đủ xác định rồi.

chỉnh lại tư thế ngồi của em, đồng thời nhích vai của bản thân lại sao cho người đang dựa vào mình có cảm giác thoải mái nhất có thể, hoàn thành xong xuôi rồi anh mới cúi xuống, nhẹ hôn phớt lên môi em, sau đó dựa đầu mình vào đầu em, theo đó mà nhắm hờ mắt lại.

tình yêu, đôi khi rất bình yên, bình yên này được xen kẽ trong những vội vã của cuộc sống thường ngày.

.

nào nào, đừng nhìn chúng tôi thế chứ :>...

| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ