game là dễ, chỉ có hơi lê lết :>>>...
.
thanh pháp vòng tay sang ôm người đang chui rúc vào lòng mình ngủ ngon lành kia. đêm qua cả hai nồng cháy đến trụi luôn cả giường, nên thành ra bây giờ có cái chăn phủ lên người nhau là "may phước ba đời" rồi.
nằm ngẫm nghĩ, thâm tâm em suy nghĩ đến những giọt nước mắt của anh.
"tại sao, người bạn đời của em, lại phải mạnh mẽ đến mức đáng thương như vậy?"
có phải vì em chưa chạm đến vị trí của anh nên em chưa thể thấm được những gì anh đã trải qua, những thứ đáng ra không nên trải cho một chàng trai chỉ vừa qua tuổi đôi mươi chưa lâu?
lúc tháo trói cho anh xong, anh đã gục xuống vai em nức nở. dường như nước mắt đã kìm nén từ quá lâu đi, anh khóc thật to xả hết nỗi lòng. anh lúc đó yếu đuối đến lạ, đến mức em muốn lột bỏ hẳn cả cái mác pháp kiều để che chở cho anh, mỗi ngày.
yếu đuối, đáng yêu và đáng được nâng niu là những cụm từ để miêu tả anh lúc đó.
mà cũng phải nói, anh khi ấy tại sao lại lí trí đến mức còn nghĩ đến em?
anh à, anh lo cho em, nếu em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì ai lo cho anh đây?
nói thật thì em đã nghe hội gerdnang đồn rần rần rồi. hieuthuhai của em mang tiếng redflag đầy đầu vậy thôi chứ hay lo hay nghĩ hay suy lắm, lúc nào cũng suy nghĩ cho các thành viên khác trong tổ đội. ngoài ra còn siêu siêu hiểu chuyện, biết là leader rồi nhưng đâu cần phải quên luôn bản thân như vậy đâu?
pháp thích nước mắt của anh, nhưng chỉ trong trường hợp em bắt nạt anh trên giường thôi.
cúi xuống hôn lên mắt hiếu, em cũng chìm vào giấc ngủ, không quên ghì chặt anh vào lòng.
.
- anh, nhậu hong?
pháp kiều để hai chai soju vị fresh lên bàn, nhướng mắt nhìn minh hiếu.
- không có vị việt quất hay dâu hở?
- đâu có. - em đặt túi circle k lên bàn. - em mua tám chai, lộn xộn tùm lum mùi, với ít bánh trái nữa.
thế là hai vợ chồng lại bày ly chén ra, bắt đầu "chiến đấu". nhưng tửu lượng của dân miền tây là hơi bị đỉnh của chóp nhé, không đùa được đâu, bằng chứng là mới tới chai thứ tư mà hiếu đã lơ ngơ ra như một thằng nhóc lên ba rồi.
- thằng pháp đâu... ức... ra đây tao biểu...
- nè he, em kiều mà?
- hong... thằng pháp cơ...
em bây giờ "hiện nguyên hình" nguyễn thanh pháp, miệng bảo "em đây em đây" xong ngồi đợi anh lên tiếng.
- thằng pháp... hức... tồi vãi lúa...
dạ thưa bé, rồi rồi em không dám cãi bé đâu ạ.
- mày lừa anh... anh tưởng anh làm chồng mày... - anh cố chống tay lên bàn, gắng gượng ngước lên nhìn em. - vậy mà... hức... đêm tân hôn... mày lôi anh ra chơi từ giường tới bàn trang điểm... rồi ra luôn ban công...
anh chịu hết nổi ập luôn xuống bàn, sẽ dập luôn cái mặt nếu không có em đỡ lấy. haizz, bé kể tiếp đi ạ, em nghe.
- tự trọng của một... hức... thằng chồng... còn chỗ nào đâu...? cuối cùng... tao lại thành... hức... một con vợ...
đoạn anh rơi nước mắt lã chã, làm em một phen hốt hoảng.
- ơ ơ hiếu sao vậy, hiếu ra làm sao nói em nghe hết đi, rồi khóc trong lòng em cũng được...
- mày cút ra quốc lộ đi... tao qua nhà anh cris ngủ... hức... mỗi lần xong chuyện á hả... sáng hôm sau... tao đau thấy mẹ ra... hức... thử mày tự đâm mày xem... đau không chứ...?
pháp có thể nói, "lúc anh rên rỉ nghe thoải mái bỏ mẹ ra nên em chiều anh tiếp" được không?
ừ thử nói đi, lúc tờ đơn li dị dán thẳng lên mặt thì chúng tôi có cho mười tỷ cũng không dám cứu đâu.
- mày chỉ được... hức... được cái ăn hiếp tao thôi... tao không hiểu sao... hức... lấy nhầm cái thằng... biến thái chết mẹ ra... thà tao... ức... đồng ý... thằng an cho rồi...
mặt em đã đen đi hai mươi phần trăm rồi đó.
- kí lùm mía... ức... bắt tao mặc váy cưới... xong đè tao ra... y chang một con vợ... rồi chụp hình up story đủ trò... lại còn... lưu trong đáng chú ý nữa...
vâng, cái này em đúng là có thật. và mặt đã đen thêm hai mươi nữa.
- má nó... chơi tao đéo thương tiếc... quằn què gì hết... - anh uất ức uống thêm một ly nữa. - biết thương hoa tiếc ngọc xíu chớ... biết tao đau hong... ác vãi...
mặt em đen sáu mươi phần trăm rồi nha anh.
- thử mày... hức... mày bị xỏ giống tao xem... chắc mày ôm giường... ba ngày... hừ... chỉ mỗi đám gerdnang ... với anh huy thương tao thôi...
anh đang thách em đó à?!
- tao nói rồi... ức... đòi li dị quài mà không được... chú bâus xúi tao... mà tao chưa nghe đó...
- anh mới nói cái gì cơ, em nghe không rõ? - tông giọng em đã trầm đi nhiều phần, tức giận hừng hực trong lòng.
- li dị... biến thái ấu trĩ... ức... có chó mới chịu được mày...
em nâng đùi anh để lên đùi mình, bắt anh quay sang phía mình, tư thế của cả hai khi nhìn xa sẽ như hiếu đang ngồi trên đùi pháp vậy.
- vậy mà thằng biến thái ấu trĩ này vừa biết yêu anh vừa làm anh sướng đó.
- má nó biến thái... ức... li dị liền...!!
em nhanh chóng kéo người đang say này đi lên phòng, đoạn quăng thẳng xuống nệm, còn bản thân lại chuẩn bị ít gì đó.
- tối nay không phạt anh ra bã cũng uống.
.
giờ có ai dạy dj auto đẹp bài :)).
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gai
Fiksi Penggemarnụ cười em đã khiến anh mộng mơ, ai đâu biết lên đây so real. start: 230530 end: 240109 hợp tác cùng @ChuPi2010, mang đi đâu nhớ nhắn.