z - zzz.

209 8 4
                                    

chúc cả thế giới hạnh phúc, và tôi cũng vậy.

hóng all × 16 typh quá quí dị :>>>.

.

- minh thanh của tía, để tía ẫm cái nà!

thanh pháp nói rồi bế đứa con mới có gần một tuổi của mình lên, cạ mũi mình lên mũi nó. nói nghe nha, hồi trước vị trí số một là vợ, còn giờ đồng hạng nhất của vợ là bé minh thanh nha, ai đụng tới là em xòe nails ra cào cho rách mặt à!

- để tía ẵm con đi hóng gió heng? yên cho ba con ngủ, chắc tối qua ba con chăm con cả khuya rồi.

tối qua em cũng có thức cùng minh hiếu ấy chứ, nhưng anh lại bảo em đi ngủ trước, để con đó anh lo, và rồi anh lại nhìn qua nhìn lại hai bên như thể đang chăm hai đứa con nít vậy. giờ là lúc anh biến thành con nít, để em và nhóc con chăm giấc ngủ cho anh.

- để coi coi, tía hun cái coi. - em lại bế con ngang mặt mình, hôn cái chóc lên má bé con. - nhìn giống ba y đúc hà, chắc mốt cũng cao ráo đẹp trai lắm.

tiếp theo đó là chương trình tía nó thao thao bất tuyệt là hồi xưa tía giỏi thế nào, đập chết đám vệ tinh như đập ruồi để rước ba về dinh ra sao, và vô vàn thứ khác nữa. trời ơi ông thần ơi là ông thần, thanh mới có chưa được mười hai tháng nữa, kể mấy cái đó ra rồi thằng nhỏ có hiểu được cái gì đâu?!

- bây giờ tía phải học nhiều cái lắm, chứ không phải mỗi học cách yêu thương ba con như hồi xưa nữa đâu. như học cách chăm con nè, nấu ăn nè, rồi cách yêu thương con nữa. thôi vô coi ba con sao rồi, đi.

em gói gọn bé thanh vào lòng mình bước vào phòng. anh vẫn ngủ say, áo tốc lên cả nửa, nhưng nhờ vậy mới thấy được vết sẹo do mổ lấy con ra. dù là mổ thẩm mỹ nhưng vết đó vẫn còn đỏ lắm, trời mấy nay cứ nóng lạnh thất thường, em cũng bôi kem sẹo lên chỗ đó nhưng cũng chẳng nhạt được bao nhiêu cả.

- biết thế lúc đó em đẻ giùm anh... - em lí nhí.

nhưng pháp ngay sau đó rút lời lại ngay. dù mang tiếng "mồm bảo thương mà tay bắt đẻ" nhưng nhờ vậy em mới thấm được cảnh làm chồng làm cha cực khổ thế nào, để rồi tất cả tài sản quan trọng nhất của cuộc đời em, chính là hai cục vàng cục ngọc minh hiếu và minh thanh.

nguyễn thanh pháp thừa nhận, đó là điều em muốn và chọn.

- tía xuống pha sữa cho con. - em đặt nhóc nhỏ xuống cạnh anh, cưng chiều thì thầm. - không được khóc quấy phá gì ba nghe chưa?

thấy nhóc cười toe, em mới đi xuống lầu, bắt tay rửa bình sữa cho con.

- con cười cũng y chang anh.

vậy là sao, một người gầy và một người cao, một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào?

được lựa chọn để ở bên một người bình yên như anh hiếu có lẽ là do duyên đi, nhưng cả hai đều tự nguyện cả, vậy gọi là gì ấy nhỉ? biết lời hứa sẽ không bao giờ thắng nổi thời gian, lòng chung thủy ắt sẽ bị làm khó làm dễ bởi trách nhiệm, nhưng sự tử tế và kiên trì của cả hai đã chiến thắng tất cả. à, bonus thêm kết quả của cả hai - sinh linh bé nhỏ nguyễn trần minh thanh.

quay trở lại phía em, đem sữa lên cho con rồi dịu dàng đưa bé, tay còn lại vuốt vuốt mái đầu cưng nựng bé con.

- ngọc quý của tía lớn nhanh nghe chưa, để tía thấy con thành nhân thành danh như nào...

- ưm... con đâu rồi pháp...? - hiếu cuối cùng cũng chịu dậy, lấy tay dụi dụi mắt như con mèo.

- em với con đây, anh mệt thì ngủ tiếp đi, con em lo được mà.

mà nói cái nữa, hôm nào bận chăm con thì thôi, chứ tối tối hễ con ngủ là anh sẽ rủ em xuống phòng khách, sau đó làm mấy chuyện con nít không nên xem. mà mỗi lần "lâm trận" là y như rằng em sẽ trong trạng thái con khóc con la kệ con (dù chưa bao giờ con nó khóc đêm cả) còn tía làm chuyện của tía, cộng thêm bắt anh cắn lên vai mình để "giảm tiếng ồn" nữa.

ôi cái nhà này, thực lòng mà nói thì gió tầng nào gặp mây tầng nấy thôi, cũng không có gì sai cả.

- anh ngủ đủ rồi mà. dậy anh còn nấu ăn dọn nhà giặt đồ nữa...

- áo quần em bấm máy giặt hết rồi, nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ, chưa nấu nướng gì thôi à. xíu nữa em phụ cho.

- lo trông con đi ông. thằng con vàng ngọc của mấy người đó, không lo đâu.

ừ thì pháp thừa nhận (lần nữa), "thằng con vàng ngọc" của em đôi khi cũng muốn đợi nó lớn xíu rồi sút nó ra chỗ khác cho em có không gian riêng với vợ, vì chưa gì hết mới có chút xíu con à, mà giành ba nó với tía nó rồi.

- rồi rồi em trông cho anh... ủa?

à thì mà là, anh hiếu của em ngủ nữa rồi.

- cứ như lúc có bầu á. thôi thanh nè, tía dỗ con ngủ xíu để tía đi chợ ha?

đặt con vào lòng anh, dỗ con cho nó ngủ rồi mới dẹp dọn lại sơ xíu, thanh pháp xuống nhà khóa cửa lại, khóa ổ vào trong rào để lỡ có gì anh còn mở cửa được, em dắt xe chạy sang siêu thị mua ít đồ về nấu.

- giờ mấy giờ rồi ta? - em móc điện thoại ra, nhìn giờ rồi nhìn vào màn hình khóa, bất giác nở nụ cười. - mười một rưỡi, còn vợ còn con đợi ở nhà, đi lẹ.

đó là tấm ảnh em selfie, kế bên là anh và con đang ôm nhau ngủ ngon lành. một nhà ba người hạnh phúc.

.

chưa có end đâu, còn cái intro cho dự án mới nữa mới xong :>>>...

| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ