hôm nay chỉ có ngọt thoiiiiii...
.
- ưm... ôm anh đi mò... - hiếu lò dò quơ tay xung quanh, nhưng lại không thấy người kế bên đâu cả. - ơ pháp đâu òi...
anh còn "say ke", ừa đúng thật, mới có tầm bảy giờ sáng chứ mấy. nay chủ nhật mà, tối qua cũng "vật lộn" dữ dội đến gần ba giờ sáng mới chịu thả nhau ra mà đi ngủ, nên là giờ anh vẫn còn muốn ôm giường là điều dễ hiểu.
- pháp... ôm đi mà... đâu òi...
à thì ra anh nhớ hơi người tên nguyễn thanh pháp.
- rồi rồi em đây. - em chạy ra từ nhà vệ sinh sau khi nghe thấy tiếng lè nhè của ai đó. - anh mệt thì ngủ nữa đi?
- ôm mà... ôm ôm...
em thở dài, nằm xuống bên cạnh anh. và cái không ngờ nhất, anh lại nhanh chóng vòng tay sang ôm em chặt cứng, miệng lèm bèm cái gì mà, "pháp bỏ đi là xấu lắm, anh muốn ôm cơ..."
được rồi, em chịu anh rồi nhé.
mấy nay em có cảm giác, anh càng ngày càng mềm xèo ra thì phải, sau cái bữa suýt bị đánh huyền thoại kia.
ví dụ cái này đi, có bữa em đang đi gong cha với bạn, mà lúc đó mới có tầm tám giờ hơn xíu à, cơ mà anh lại nhắn cho em, chỉ đúng một tin thôi, mà đã khiến em bay về nhà ngay tức khắc.
"em đi đâu đó? ừm, nhớ về sớm nha, tối về khuya quá không tốt đâu, với lại anh đợi."
ừ, bỏ bạn về với "chồng" thật.
- anh. - kiều bước vào nhà, trên tay là ly trà sữa. - em về rồi nè.
bất chợt, anh nhào tới ôm em lại, áp mặt vào bụng em.
- nay anh sao dợ, hỏ?
- tại... tại anh không muốn một mình...
chứ nếu đây là pháp thì anh đã nói, "anh sợ chỉ có một mình về đêm á, anh muốn có pháp kế bên anh..."
hay một lần khác, khuya lắm rồi, cả hai đang ôm nhau ngủ mà, có vẻ như hiếu vừa mới gặp ác mộng hay gì đó, anh ngồi bật dậy la toáng lên, xong ngồi bó gối một góc trên giường bật khóc rưng rức, không để ý đến em thức luôn từ khi nào, nhoài người sang vòng tay ôm lấy anh.
- em đây em đây, sao khóc nói em nghe?
nghe được chất giọng này là của pháp, anh vùi hẳn đầu vào lồng ngực em tiếp tục khóc.
- nãy anh... hức... anh mơ thấy bị người ta đánh...
xoa xoa lưng đối phương dỗ dành, em thầm chắc chắn rằng anh vẫn ám ảnh chuyện hôm đó, nhẹ nhàng thủ thỉ an ủi anh.
- không sao, có em đây rồi, anh không cần sợ gì cả.
minh hiếu như vậy, kiều khoái hay không thì kệ quách kiều, chứ pháp là pháp khoái bỏ mẹ ra rồi, đừng có cản, cảm ơn.
nói nhỏ cho các bạn nghe, em là em muốn anh tháo bỏ cái mác "chồng" đi, làm một chiếc vợ mềm yếu bên cạnh em. em thừa sức bảo vệ anh cả đời mà, hà cớ gì anh phải mạnh mẽ đến đau lòng như vậy cơ chứ?
- chỉ vì ngoài đường anh theo vai "chồng" em thôi sao?
em ngồi trong studio nói chuyện một mình, xong ngao ngán thở dài. mà chết dở thật, em càng ngày càng nghiện những cái ôm của anh. hồi đó đã nghiện rồi, giờ qua mấy chuyện không đáng xảy ra cho người con trai đó, em lại càng muốn nghiện hơn nữa.
hai mươi bốn, bốn mươi tám, bảy mươi hai tiếng, nhiều thời gian hơn nữa, em muốn được chính là nguyễn thanh pháp, muốn anh đi ra đường trên danh nghĩa là vợ em, muốn, muốn nhiều thứ xa hơn. thậm chí bản thân em còn có chút hối hận, tại sao lại để pháp kiều "cua" anh, nhưng suy đi nghĩ lại, hơi bậy bạ tí, nhưng nếu không lùa được con người này vào tròng "nằm trên" thì làm gì có được chuyện "đè ngược" như bây giờ?
- nhưng bây giờ ảnh là của mình rồi, vui thiệt.
em ngốc mặt ra cười như một thằng điên. ừ, điên vì tình.
em ngồi ngẫm nghĩ tiếp, và não tự động bật ra một ý nghĩ điên rồ. có nên biến hieuthuhai thành kieuthuhai?
một thiên yết và một thiên bình, (chưa chắc là) greenflag đa nhân cách biết bảo bọc đối phương và redflag luôn cố tỏ ra là mình ổn.
- thôi đi về.
về đến nhà, anh đang ở nhà nấu ăn mà, nên em được chào đón bằng một cái ôm của anh là điều đương nhiên.
- anh nhớ em quá à.
- rồi rồi, nhõng nhẽo quá đi thôi, em cũng nhớ anh mà.
nhà là nơi tuyệt vời nhất, là nơi chỉ có không gian cho hai chúng ta, và cũng là nơi chữa lành vết thương khi một trong hai vướng phải chông gai bão tố.
con người khi lớn lên, ít nhiều gì cũng sẽ tung cánh bay ra đời để xây dựng cho mình một tổ ấm nhỏ, tương lai có hạnh phúc hay không thì còn phải tùy thuộc vào cách vun đắp của hai người, vun đắp làm sao để khi vật đổi sao dời, thì nhà vẫn luôn là nhà.
quay về hiện tại, dứt khỏi cái ôm, em cười cười nhìn anh.
- hôm nay anh cho em ăn gì vậy?
- ừm, cũng đơn giản à, thịt luộc chấm mắm nêm, ăn với ít bún với rau sống.
- có chuẩn bị bánh tráng để cuốn hong? - em nói, giọng mong đợi.
- đương nhiên có rồi.
- vậy thôi vô lẹ lẹ lên, em đói bụng rồi, đi đi đi.
đôi lúc, một số điều đơn giản như thế cũng đã đủ khiến con người ta hạnh phúc mỗi ngày.
.
1, 2, 3, lếtttttttt :>>>.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gai
Fanfictionnụ cười em đã khiến anh mộng mơ, ai đâu biết lên đây so real. start: 230530 end: 240109 hợp tác cùng @ChuPi2010, mang đi đâu nhớ nhắn.