tranh thủ để mai lên nhạc mới :)).
.
thanh pháp đè ngược "chồng" mình xuống giường, liếm dọc cần cổ minh hiếu đầy chiếm hữu. lúc cô ta bảo cái thai trong bụng cô ta là của anh, thực tình em muốn vật anh ra, chơi anh luôn ngay trước mặt cô ả, để ả biết rằng, anh chỉ có thể là vợ em thôi.
- nói em biết, ai là vợ nào?
anh ngại ngùng quay mặt qua một bên, song lại không biết nghĩ như nào mà nói một câu khiến em muốn phạt anh nhiều hơn nữa.
- pháp... pháp kiều là vợ...
- bây giờ em là nguyễn thanh pháp!! - em đánh mạnh một cái lên mông anh, thành công làm anh "á" lên một tiếng. - cho anh nói lại, bây giờ ai mới là vợ?
- anh... là anh mà...
- đòi em đánh dấu anh đã đời, giờ anh lại sợ sao?
- không... không có... là pháp ăn hiếp anh...
- em còn muốn ăn hiếp anh tới sáng. nằm đó mà hưởng thụ đi.
em mạnh tay xé luôn cả áo anh. anh hơi giật mình, bình thường em mềm yếu lắm mà, nhưng tối hôm nay, sao cái gì em cũng thô bạo quá vậy?
- cái áo...
- anh tiếc sao? đừng lo, mốt cứ rút tiền em mua cái khác.
vứt mấy mảnh vải vụn xuống đất, em rê lưỡi quanh một bên đầu ngực anh, xong ngậm hút lấy nó, đầu còn lại lấy tay vân vê đến sưng đỏ. miễn là anh, chỗ nào trên cơ thể anh cũng phải có mùi hương của em. một bên chân đang quỳ giữa hai chân anh đang cạ vào đũng quần người ở dưới, làm anh khó khăn thở gấp khi cảm nhận vật đàn ông của mình đang cương cứng lên dần dần vì ma sát.
- ha... pháp à... từ từ mà...
em chẳng để tâm mấy, tay kia gấp gáp lần mò xuống kéo cái dây quần chết tiệt đang thắt nút lại nơi eo anh, nhanh chóng kéo luôn hai lớp quần cho tiếp đất sạch sẽ.
- nãy đu cổ hăng say lắm, giờ lại đòi từ từ, mà trong khi đó, anh nhìn nè.
tay em khẽ mơn trớn lên cự vật hiếu, vuốt ve từ gốc đến ngọn, anh không biết làm gì ngoài theo quán tính giật bắn mình, khuôn miệng bật ra tiếng rên rỉ phóng đãng.
- anh đã "lên" tới mức này rồi, em chỉ giúp anh xả thui mò.
sờ chán chê, pháp thẳng lưng ngồi dậy, dựng cho hai chân anh co lên, tạo thành một chữ m hoàn mỹ, cùng với đó là nơi tư mật cũng lộ ra theo, như chưng ra trước mắt. đưa một ngón tay xuống nơi đó, em miết mạnh một đường, vô tình đầu bộ nails mới làm hôm kia sượt vào vách thịt ngoài, và phản ứng của anh lại là giật mình tiếp, ngoài ra...
- coi kìa, có thực là đàn ông không đây? ướt mất rồi?
em cúi xuống, cạ mũi mình vào chỗ ẩm ướt đó.
- em không có bộ nails này, chắc hẳn là em sẽ chơi anh bằng tay trước ha?
nói xong, em đưa lưỡi liếm vào miệng nhỏ đó, không an phận mà đẩy nước bọt vào trong đó.
- vậy chơi anh bằng lưỡi tạm vậy.
- nín... a... nín họng...
chỉ mới nghe vậy thôi mà em đã kéo ngược anh dậy, cho anh nằm sấp xuống bàn trang điểm, một tay bóp cằm anh, tay còn lại với cây son dưỡng mới mua cách đây ít lâu đang đặt trên bàn, đâm thẳng vào hậu huyệt anh, liên tục ra vào.
- nhìn đi, nhìn gương mặt anh biến sắc ra làm sao.
anh khó chịu ư ử trong cổ họng, càng không biết có nên đạp khứa này ra đường hay không, khi khứa lại bồi cho thêm một câu nữa.
- cây son này, không to không dài bằng em, ha? hay có cái này nè.
chai lotion hình trụ gần đó sẽ là "vũ khí" tiếp theo "tiêu diệt" cái nết đòi làm "chồng" của anh.
- từ từ... á... nó cứng... cứng mà...
- cứng mới đủ giúp anh thêm hứng lên chứ? coi kìa, chưa gì đã chảy nước ngập tràn rồi, cho "hàng real" vô, chắc, sướng lắm ha?
luồn tay xuống, búng một phát ngay đỉnh đầu khấc anh, anh tiếp tục giật hết cả mình, phía sau phản xạ vô điều kiện siết lại, nhưng thống khoái rên rỉ khi cảm giác được sự ma sát của thủy tinh vào vách thịt.
- dâm quá đi thôi. - em rút chai lotion ra. - đã đến lúc rồi nhỉ?
em tách mông anh ra. nhìn qua gương, anh lại thấy một tia đèn flash lóe sáng. anh hốt hoảng, bây giờ rút bài lại cũng không kịp rồi.
- em... em làm gì vậy??
- chụp lại chút ảnh cho kỷ niệm của hai chúng ta.
xong việc, em kéo ghế lại, ngồi lên đó, để lại anh với hàng trăm dấu hỏi trên đầu.
- có làm mới có ăn chứ?
minh hiếu hiểu ý, anh chậm rãi ngồi xuống thứ to dài đã lôi ra sẵn từ khi nào. sợ rằng mình sẽ "đè bẹp" em, anh chỉ từ từ lên xuống thôi.
- còn ngại gì tầm này nữa? nhìn em làm mẫu nè.
thanh pháp nắm hông anh, nhấn mạnh xuống một cái, khiến cho anh phải hét toáng lên đau đớn, nhưng chỉ ba phần thôi, vì bảy phần còn lại, đã là khoái cảm rồi.
- như này chúng ta mới sướng được, đúng không?
vuốt nhẹ eo anh, em nói tiếp.
- nhún cho em xem nào. ghế này ghế gỗ, không sập được đâu.
con quỷ nhỏ trong anh đã bị kích thích mất rồi, tay anh nắm lấy bàn, tạo thế cho bản thân được dễ dàng lên xuống trên vật nam tính của em, ngửa cổ ra phía sau rên rỉ.
- nhìn trong gương đi, để thấy anh dâm đãng tới cỡ nào.
- ư... a... vậy em... a... nhìn đi... hức... xem... anh dâm... tới đâu...
cứ xem chúng tôi là tấm gương hay cái lan can vô tri xung quanh đi, dù gì thì cũng không có đủ nghị lực để kể tiếp cho mấy bạn nữa, vì khi anh than mỏi, em đã lôi anh ra đến ban công, cho anh một trận ư a phóng đãng ở ngoài đó.
- thoải mái rên em nghe xem, chẳng có mống nào ngoài đường giờ này ở khu này đâu.
anh nắm chặt lan can, gồng mình chịu những sóng trào mà em đem lại.
- lạnh mà... hức...
- lạnh thì làm cho không khí nóng lên.
chết tiệt, cái tên nguyễn thanh pháp này, không cởi hết áo quần ra, bây giờ mấy lớp vải đó cứ chà xát lên da thịt anh, tăng thêm hưng phấn cho anh, anh chịu không nổi mà quay sang xé luôn mấy lớp đó mất.
- bình tĩnh nè. ngoan em thưởng.
căn bản, ngoài vụ bị kiếm chuyện ra, em còn "tranh thủ trả bài" vụ anh thường xuyên nhắc tới mấy khứa "vệ tinh" của mình bằng một tông giọng âu yếm nữa.
.
ước gì có người kèm rap :>...
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gai
Fanfictionnụ cười em đã khiến anh mộng mơ, ai đâu biết lên đây so real. start: 230530 end: 240109 hợp tác cùng @ChuPi2010, mang đi đâu nhớ nhắn.