đọc all × 16 typh hong mấy bồ? hôm nào end bộ này sẽ đăng song hành với thêm 1 bộ nữa nhé!
.
- ngoan em thương, em đi ít hôm rồi về. ở đà nẵng chứ không xa lắm đâu. - thanh pháp trước khi đi phải dỗ dành vợ bầu đủ kiểu, nào là hứa sẽ đi sớm về sớm, mua quà về cho bầu, yêu mỗi bầu thôi chứ không yêu trai lạ khác, và ngàn vạn kiểu dỗ khác nữa.
"vịt bầu" minh hiếu từ ngày có mang liền "khó ở" ra hẳn, hết nôn khan ốm nghén rồi tới thèm ăn mấy món độc lạ, làm em ở nhà chạy lòng vòng khổ tâm không thôi.
nhưng công nhận một điều, có thai mới hai tháng, cái tự nhiên thấy vợ đẹp ra hẳn, sắc sảo lắm cơ, phải nói là muốn nhốt luôn ở nhà luôn ấy. thêm một cái nhưng nữa, không làm thì lấy cái gì để ăn, nên cùng lắm em chỉ cho anh lên livestream thôi, còn lại em còng lưng ra làm cũng được, chỉ cần anh ở bên em, cho bé con ra đời là được rồi.
còn về phía anh, ở nhà chán lắm luôn, thề. đã không dám - gần như cạch luôn toàn bộ anh em từ ngày đi hàn về - vì ngại, lại còn ở nhà không làm việc gì hết. ban đầu anh cũng giận lắm chứ, vì em không bàn trước bất cứ điều gì cả, đã vậy còn bí mật làm hết mọi thứ, đến khi anh tỉnh lại là đã xong xuôi hết rồi. định biến anh thành kieuthuhai hả?
nhớ fan quá đi mất. anh lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, đoạn leo lại chõ bàn bật live lên. nói chuyện cùng fan, ai comment hỏi thì anh bảo mấy nay offstage vì vấn đề sức khỏe, nhưng không nói rõ là vì thế nào. tắt live đi, anh bật pc lên chơi game, rồi lại lăn qua lăn lại trong nhàm chán.
- aaaaaaa!!! - anh hét lên. - chán quá đi thôi à!!!
cả ba bốn ngày liền đều liên tiếp như vậy. chán chết anh rồi, không dám đi đâu làm gì, đã vậy chỉ có một mình anh ở nhà nữa chứ, thằng nhãi chồng anh bảo hôm nay nó về, mà giờ còn chưa thấy mặt là sao??
vấn đề quan trọng hơn là, ừm, anh muốn việc đó. rất muốn.
không ngờ có ngày anh phải làm việc này một mình. khóa trái cửa phòng lại, anh tuột hờ quần mình xuống, tay cầm lấy thứ đàn ông của mình mà vuốt.
tiếng rên ngân nga của anh vang vọng khắp căn phòng, khổ sở kêu tên em như đang trong vô vọng.
- ư... chồng ơi... hức... chơi anh đi pháp...
- anh đang có bầu con em, em không phá con được đâu.
anh giật mình quay lại, là nguyễn thanh pháp. rõ ràng anh khóa trái cửa mà?!
- anh đừng hỏi tại sao em vào được. chìa khóa dự phòng giấu sau kệ giày, anh quên rồi hửm?
- ờm thì... mày về sao không gọi anh? - anh vội kéo quần lên lại. - để anh biết mà ra đón?
- thì phải về bất ngờ mới biết được...
nói rồi em ôm lấy anh, hôn anh thật sâu.
- ... anh cũng nhớ cách em chơi anh như nào chứ?
- ờ ờ... quên đi, ra đi tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống đồ, em đi xa mới về...
- khoan, để em giải quyết cho anh đã, bỏ đi thì tồi lắm.
định bảo "mày tồi đó giờ còn nói gì nữa" nhưng anh bị em cho nằm luôn xuống giường, quần thì bị kéo xuống, "thằng em" bị em ngậm lấy mà hút.
- từ từ... ha... từ từ pháp ơi... anh sướng...
từng chuyển động lưỡi của em cuốn lấy nhục dục của anh, anh chỉ biết cảm nhận sự điên cuồng đó.
còn về phần pháp, đã hơi bị lâu rồi em không được chạm vào anh, cũng nhớ lắm chứ, nhưng cậu bây giờ là đang bảo vệ cho những hai người lận đó, nên chỉ lòng vòng bên ngoài thôi.
- anh xem. - em buông ra khi hiếu đã xuất. - nhiều với đặc chưa nè.
anh bận úp cái mặt đang đỏ vào gối rồi, cảm ơn. cơ mà chưa được bao lâu, anh đã giật bắn mình vì khoái cảm truyền từ sau.
- hức... anh dơ...
- dơ sạch gì cũng là của em. ngoan, tất cả của anh đều là của em hết.
chơi anh bằng lưỡi là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng có vẻ như vì đang mang theo một sinh linh nhỏ trong người, anh nhạy cảm hẳn. cuối cùng anh cũng ra, bắn đầy trên bụng.
tưởng là xong rồi á? nồ nô.
- phục vụ lại cho em chứ?
anh bị kéo ngồi dậy, bị bắt phải ngậm lấy thứ đàn ông của em. ngậm lấy mà hút nó, anh làm lúc mạnh lúc nhẹ như đang trêu đùa, khiến cho rất nhiều tiếng sít qua kẽ răng phát ra từ em.
hai đứa lăn lộn một hồi trong khoái cảm rồi nằm vật ra ôm nhau.
- tới ngày sinh là mình phải sang hàn thêm lần nữa hở?
- cũng có thể là vậy. không sao, chồng sẽ ở bên vợ mà, vợ đừng lo.
trách nhiệm làm chồng làm cha ngày càng đè nặng lên vai thanh pháp. nhưng không sao, đó là điều em mong mỏi mà. mong mỏi bản thân có một gia đình hoàn chỉnh, có một nơi để sáng em đi làm thì chiều có người đợi cơm hay ngược lại, tối tối cả nhà ba người cùng ngủ trên một chiếc giường.
- có lẽ sắp tới em sẽ là một thằng hạnh phúc nhất thế gian rồi.
đang nói hăng thì anh ngủ mất tiêu. quên không nói, "vịt bầu" của em dạo gần nay ngủ nhiều ra hẳn, nhiều khi đang nói chuyện với nhau mà gục đầu xuống bàn ngủ mất tiêu.
pháp thương minh hiếu vợ em lắm luôn!
.
mấy nay lên lớp ngồi chơi không :>>>.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gai
Fanfictionnụ cười em đã khiến anh mộng mơ, ai đâu biết lên đây so real. start: 230530 end: 240109 hợp tác cùng @ChuPi2010, mang đi đâu nhớ nhắn.