d - "dâm đãng!" (nc-17)

1.1K 34 13
                                    

ứm, có mùi cháy thì phải nhể :>>?

.

kiều không nói gì cả, má em thẹn thùng đỏ.

hiếu thả em lên giường, đôi mắt cả hai nhìn nhau, âu yếm. chẳng rõ ai là người chủ động hôn trước, nhưng chẳng ai muốn thoát ra lúc này. hiếu trông thật ngọt ngào với em, còn em thật đáng yêu trong mắt hiếu.

khi nhận thức của minh hiếu trở lại cơ thể, pháp kiều em đã đẩy ngược anh nằm xuống giường. hiếu khẽ cười, bông đùa hỏi em.

- định làm gì anh vậy bé?

nhưng kiều cũng chẳng trả lời, bởi vì em đang bận nhìn chằm chằm vào dưới kia, nơi đũng quần của anh. hiếu chắc mẩm là thế, vì anh thấy trong đôi mắt của em là sự thèm khát đang cuộn trào. thầm thở dài, xem ra sau này không có dễ mà ngủ ngon với nhóc vợ nhà mình rồi.

không lâu sau đó, kiều quay lên, em lần nữa kéo anh vào nụ hôn sâu, tưởng chừng như miên man. những ngón tay em khẽ lướt qua góc nghiêng trên gương mặt anh, rồi đặt nụ hôn vào đó. em thì thầm vào tai anh những lời quỷ quyệt.

- đêm nay để em phục vụ anh nha "chồng".

nói xong còn cắn nhẹ một cái bên tai.

hiếu đột nhiên cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng, giống như cái thứ giác quan thứ sáu nào đó đang cố kéo anh khỏi nguy hiểm vậy. nhưng hiếu nhanh chóng gạt phắt đi, bởi vì trước mặt anh đây là một pháp kiều xinh đẹp như hoa - vợ mới cưới của hiếu - người mà hiếu tin tưởng gần như tuyệt đối.

pháp kiều vừa dứt lời thì môi em đã chạm vào gân cổ của anh, rồi đôi môi đó còn chu du rất nhiều nơi trên cơ thể anh nữa. môi em đã chạm vào xương quai xanh, vào bờ ngực khiến bao chị em mê mẩn, vào cái eo nhỏ nhỏ thon thon mà em tưởng tượng suốt cả chuyến đi từ lễ đường về đến nhà. em vừa hôn, vừa liếm, người hiếu tê rần, dại đi, khoan khoái dễ chịu.

dọc theo đường em lả lướt, quần áo của hiếu từng cái, từng cái một rơi xuống dưới đất. hiếu có chút hơi run, dù máy lạnh chẳng bật, nhưng chẳng rõ là run vì lạnh hay vì khoái cảm. rồi thì cũng đến lúc chiếc quần lót mỏng manh trên người anh rơi xuống, trần minh hiếu lúc này hoàn toàn khoả thân trước mặt "vợ" anh.

hiếu vốn đang tận hưởng, đột nhiên thứ dục vọng không tên vốn trải khắp người anh lại tập trung ở chân giữa. Khi thứ đó được em nuốt trọn, anh đã không kiềm được mà rên lên một tiếng.

"thật xấu hổ", hiếu nghĩ thế.

nhưng có vẻ là vợ anh cũng không để ý lắm, vì môi và tay em vẫn cật lực, miệt mài âu yếm thằng nhóc của anh cơ mà. hiếu muốn tựa vào thành giường, nhưng kiều đẩy anh nằm xuống, đồng thời cũng đưa thằng nhỏ kia vào sâu thêm. thôi anh cũng không nên cãi, nhà là phải có nóc, nhỉ?

- nóc nhà của anh dâm thật đấy.

- anh chắc em là nóc nhà chưa?

"hả?", cùng với sự khoái lạc dừng lại đột ngột và câu nói kia phát ra, hiếu ngạc nhiên, mí mắt đang lim dim thoải mái cũng phải gồng cứng lên để đôi mắt nhìn cho rõ.

pháp kiều đứng trước mặt anh, nhưng ánh mắt em lại trông thật khác. kiều cởi cái choker bản to trên cổ, vòng mặt nơ trắng muốt lên trước cổ tay anh, trói lại. hiếu không phản kháng, hoặc không đủ thời gian để phán kháng, hoặc vì não bộ anh vẫn đang xử lí ánh mắt lạ lẫm từ phía vợ mình. vì khi trần minh hiếu lấy lại được nhận thức, không những cổ tay anh bị trói bằng một chiếc nơ trắng to, mà cả cơ thể anh lúc này cũng được bao phủ bởi bộ váy cưới tuyệt đẹp vốn phải nằm trên người của kiều.

minh hiếu nâng cửa sổ tâm hồn lên nhìn và anh càng giật mình hơn khi lúc này trên người kiều là bộ tuxedo tông xuyệt tông với váy cưới trên người anh. hiếu vẫn chưa hiểu ra chuyện là như thế nào thì em lại vạch chiếc váy lên, chui đầu vào trong rồi tiếp tục chơi đùa cùng nó. hiếu nhìn lên trần nhà, tự an ủi mình rằng có lẽ vợ anh thích cảm giác mạnh, rằng thế này chỉ là cosplay thôi mặc cho giác quan thứ sáu lại lần nữa gào thét cảnh báo anh.

tâm trí anh bị giằng xé thành nhiều mảnh, một phần tin cái này thuộc về màn "hầu hạ" mà vợ anh dựng lên, một phần sợ hãi vì lúc nãy đã vô tình nhìn thấy một ánh mắt rất khác với pháp kiều mà anh biết, phần khác - tức giác quan thứ sáu muốn anh đạp em ra và bỏ chạy trước khi hậu quả đến.

nhưng khi một vật thể lạ chui thẳng vào cửa sau của anh, thì anh biết, lần này trực giác của anh thắng rồi.

hiếu hét lên khó chịu, vì thứ vừa đưa vào lành lạnh và cứng nữa. đôi chân anh muốn gập vào, nhưng không biết từ lúc nào nó đã bị trói sang hai bên. bất lực, anh đưa đôi mắt đầy ai oán nhìn người mình vừa cưới, cổ họng uất nghẹn không nói được lời nào.

- xin lỗi vì lừa anh nha "chồng".

chất giọng vẫn là của một người con trai miền sông nước, ngọt ngào nhưng lại không thanh như pháp kiều.

- em biết bé của em đang nghĩ gì, nhưng em không phải pháp kiều... - nói được nửa câu, em ngưng lại, môi chạm môi với anh - ...mà là pháp, nguyễn thiện pháp. mà nói cho anh biết để anh bỡ ngỡ chơi ha, em, mới là chồng.

dứt lời, em đẩy thứ đồ chơi tình dục kia vào bên trong để khuếch trương.

hiếu sốc, sốc đến tận óc. anh vẫn chưa qua hết sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên đến tột độ thì bên dưới lại truyền đến sự đau đớn khó tả. hiếu cắn môi, nhìn em đầy chua xót và căm hận.

pháp kiều, à không, bây giờ phải gọi là nguyễn thiện pháp mới đúng, lại lấy ánh mắt đó làm vui sướng lắm. mặc cho hiếu đã gần như cự tuyệt, pháp vẫn áp môi anh vào để mút.

- em sẽ không để anh thiệt thòi đâu, tại vì trước mặt mọi người, em vẫn sẽ là vợ anh. nhưng sau lưng thì...

pháp ngừng câu nói ngay tại đó, vì em cảm thấy phía dưới của anh đã sẵn sàng.

đêm đó là đêm tân hôn ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ, chẳng biết rõ pháp đã hành anh bao nhiêu lần, vì nhiều quá không đếm xuể, hay vì cơ thể anh đã uể oải đến mức không thể giữ vững nhận thức. chỉ biết là sau đó, tuy muốn đá nguyễn thiện pháp đã hành mình mệt lả ra sofa, pháp kiều mềm mại đáng yêu lại xuất hiện trước mặt làm anh không nỡ.

.

kết =]]]]]]]]]]]]]]]]].

bạo chúa nguyễn thanh pháp x (cũng) nger chúa trần minh hiếu :>>>.

nào nào, đừng nhìn nhau vậy mò :))))))))...

| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ