bẻ cua hay không là lỗi tại ý trời, cảm ơn:>...
.
cuộc đời mà, ai chẳng có cái gọi là đầu tiên?
chẳng hạn, mấy bạn cũng quá biết đi, ấn tượng đầu tiên của pháp kiều dành cho hieuthuhai, là đẹp trai lai láng sáng ngời sân khấu kèm giọng rap đi vào lòng người,... nói chung là khen hết nấc đi. và đổi lại, anh ấn tượng với vẻ ngoài lẫn tính cách cá tính của em, can đảm nói cho cả thế giới biết rằng mình là lgbt+ và thích anh rất nhiều, sẵn sàng công khai theo đuổi anh.
nhưng mà, nhắc tới pháp kiều, phải nhắc tới nguyễn thanh pháp.
cái "nhân cách thứ hai" chết tiệt!
cái đêm động phòng chết tiệt!
anh không tài nào quên được, cũng không tài nào hiểu được, tại sao lý trí của mình lúc đó lại mờ đục đi, đến mức bản thân mình bị biến thành "cô dâu" từ lúc nào cũng không biết, rên rỉ rồi làm những hành động không khác gì một con vợ, ừm, dâm đãng, và nhiều cái khác nữa. thôi đừng bắt trần minh hiếu nhắc tới nữa, anh ngại quá mà đào cái lỗ tự chôn mình mất thôi!
và pháp đã mang anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
em thật sự rất trái với pháp kiều. kiểu như, một bên yếu đuối bao nhiêu, một bên lại trải đời, thậm chí suy nghĩ có khi còn trưởng thành hơn cả anh.
anh lấy làm lạ, tại sao em lại không nói cho anh biết những mặt khác phía sau em?
- anh đang thắc mắc tại sao em lại giấu anh, việc con người thật của em như nào đúng không?
em sau khi súc miệng sạch sẽ bằng listerine, mới hút thuốc xong và anh của em cực kì ghét mùi này mà, lấy ghế ngồi xuống sau lưng anh, vòng tay ôm anh lại.
- em đang là... nguyễn thanh pháp đúng không? - sau khi nghe xác nhận, anh cũng miễn cưỡng thả lỏng đôi chút. - vậy thanh pháp hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu...
- anh quan tâm em đó hả?
- ừm, anh là chồng em, anh phải...
- nhưng chỉ là "chồng" với pháp kiều thôi. đừng lo, em đang trong quá trình cai mà, không hút vape đâu.
vừa bị bắt trúng tim đen, lại thêm cả bị trêu nữa, anh chẳng biết nói lời nào tiếp theo cho phải.
- được rồi, trước khi em trả lời câu hỏi của anh, em phải đưa anh cái này.
nói rồi em lục tục đứng dậy, chạy sang chỗ balo đang treo trên giá phía đằng cửa phòng, lục lọi lấy một tấm thẻ, xong đưa anh.
- đưa anh... thẻ atm của em chi vậy?!
anh trợn tròn mắt nhìn em, xong nhìn tấm thẻ vietcombank in tên nguyễn thanh pháp chói lóa trên đó, ngỡ ngàng khi nghe em đọc luôn mật khẩu, là ngày tháng năm sinh của anh.
- trách nhiệm và sự tôn trọng thôi mà. còn việc em giấu anh, cũng nhiều lí do lắm đó.
em ngồi xuống, bật cười trước vẻ ngơ ngác anh đang có, lấy tay nhẹ xoa đầu anh.
- cua anh, đương nhiên. khi chúng ta vẫn trong giai đoạn yêu nhau, có phải, anh nắm chắc bản thân mình kèo trên, đúng không?
nhắc tới đó, anh liền có cảm xúc muốn đánh người. và anh giãy nãy lên thật, sẽ vào mặt em luôn nếu em không kịp ôm lại.
- rồi rồi, vấn đề đó em xin lỗi mò. với lại, ấn tượng thực sự đầu tiên của em, là, anh là cái đồ ngốc đáng yêu.
trần minh hiếu lại muốn đánh người thêm một lần nữa, nhưng không thành.
- em nói thật, anh lố gần nửa đầu hai rồi mà tâm hồn như em bé vậy, đáng yêu lắm. đến nỗi, em không thể không cho anh nằm dưới em được...
- thằng pháp cút ra quốc lộ ngay!!
không đánh người được, thôi thì đuổi người vậy.
- ơ... - ấy vậy anh lại được nhìn thấy ánh mắt long lanh của pháp kiều. - đừng giận em mà... vợ anh thương anh lắm chớ bộ...
đúng là, nhìn thấy kiều là hiếu bị auto không gồng được.
- ừm, không chọc anh nữa nha.
- em đâu có chọc anh đâu mò.
- được rồi, nè, thẻ em nè, giữ đi.
- anh giữ đi. - khi anh quay lại thì thấy ánh mắt em đã khác từ lúc nào. - khi nào em cần gì thì em hỏi rút. mà anh làm cây atm cho em đi, em nhiều khi cũng phung phí lắm, báo lắm. tí em đưa acc với pass vcb digibank cho anh luôn.
- àm... cái đó... anh không biết lắm. anh xài của bidv mà...
thế là em với tay lấy điện thoại anh, nhập mật khẩu mở máy lên, nhanh chóng tải ứng dụng về, cài đặt toàn bộ xong trả anh.
- em làm thật luôn á hả?
- ừ. không phải vì sợ anh nhấn nút em ra đường đâu, mà em muốn như vậy, từ lúc chưa cưới cơ.
nhưng mỗi lần lên trường quay vie network cùng em, anh sẽ nhận được n ánh mắt khinh bỉ từ các anh chị lớn - tức ban giám khảo và các huấn luyện viên, và các thi sinh khác, mỗi khi em hỏi lấy ít tiền mua nước hay lấy thẻ atm. nhân lúc em và anh vừa bước ra khỏi phim trường, anh đã lấy thẻ ra đưa lại em, mặt uất ức không sao tả được.
- ơ anh yêu, thôi mà... - vâng, đương nhiên là pháp kiều, đang nhõng nhẽo cầu xin anh đó.
- ... anh trả thẻ em...
định nói tiếp câu nhưng minh hiếu lại trông thấy ánh mắt long lanh nọ, mất nghị lực tập thứ n.
- ừm... vậy khi nào em cần gì cứ nói anh...
đấy, thế đấy, lúc về mà thấy nguyễn thanh pháp "hỏi tội" thì sunday tụi em không ai dám cản đâu ạ...
.
viết mà đói bụng :)))))))))))...
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gai
Fanficnụ cười em đã khiến anh mộng mơ, ai đâu biết lên đây so real. start: 230530 end: 240109 hợp tác cùng @ChuPi2010, mang đi đâu nhớ nhắn.