mấy pạng iu bình tĩnh nào :>>.
.
- nè anh hiếu, anh ra đây tôi bảo ngay!!!
một cô gái đứng trước ngôi nhà mà nguyễn thanh pháp và trần minh hiếu đang ở, không thèm nhấn chuông gì mà trực tiếp hét lớn.
- anh, có ai tìm anh kìa. bất lịch sự vậy không biết nữa, bộ không biết tới cái chuông cửa là gì á trời.
anh đang nằm trên đùi em bấm điện thoại, nghe tiếng hét liền đứng dậy, miệng bảo "kiều đợi anh xíu anh xuống coi thử cái gì" rồi chạy ra khỏi phòng. một trận không yên tâm trong lòng đã thôi thúc em, và em đã lật đật buông máy xuống chạy theo anh. và khi đến nơi cần đến, em nghe được tiếng cãi vã.
- anh chối bỏ tôi đã đành, giờ anh chối bỏ luôn cả con anh?
- cô im đi! bằng chứng nào cô bảo cô có thai con tôi? tôi còn chẳng biết cô tên gì ở đâu nữa kìa, từng yêu nhau trong quá khứ bằng niềm tin à?
em thấy cô ta móc một tờ giấy trắng đen ra, em không nhanh không chậm đi đến, giật phắt tờ giấy.
- có thai hai tháng sao? ủa tụi này cưới nhau được hơn ba tháng rồi đó, mà bữa giờ "chồng" tui ở nhà không à, còn không thì tui đi show chung với ảnh, ảnh dám léng phéng hả?
đương nhiên là dóc tổ, mới cưới nhau được có một tháng hơn chứ mấy?
cô ả dù đuối lý nhưng vẫn cố cãi chày cãi bướng, thành công làm cả hai vợ chồng cùng bày ra bộ mặt chán ghét không thể tả.
- lỡ anh ta lén cậu đi "ăn vụng" rồi sao?
- gà nhà chụy nuôi, chụy biết nghen cưng. trời ơi, đồ cúng đồ cơm hàng cháo chợ thì chồng chị ăn miếng rồi ói ra lại à, hong quen bụng đâu. ảnh chỉ có ăn đồ nhà nấu thôi, tại nó hong gây đau bụng được, vệ sinh an toàn thực phẩm, cưng hiểu hôn?
bị vả mấy tràng bụp bụp vào mặt, ả ta cũng quê độ quá mà rời đi.
- anh xin lỗi...
- đừng hở xíu là xin lỗi. em nhìn anh hiểu chuyện quá, em xót. thôi yên ổn rồi, vào nhà nghe anh?
có lẽ mọi người nghĩ rằng sóng gió sẽ kết thúc tại đây, nhưng không.
bảy rưỡi tối, thanh pháp phải chạy khắp nơi xung quanh mọi ngõ ngách để tìm anh, miệng không ngừng hét lớn.
- minh hiếu à, anh đi đâu rồi?!
chuyện là khi hai vợ chồng đang cùng nắm tay nhau lững thững dạo phố, thì có dừng lại ở máy bán nước tự động ven đường. trong khi em vừa mới quay đi chưa được bao lâu thì anh đã bị ai đó bịt một cái khăn trắng tẩm thuốc mê lên mũi. anh ngất không kịp kêu nửa tiếng, và bị một đám người lôi đi nơi khác.
- anh hiếu... ủa? anh hiếu, anh ở đâu???
trời ơi, chỗ này là đoạn đường vắng đó!
quay lại cảnh vừa nãy được kể, trong khi gần như vô vọng vì không tìm thấy anh, em chợt nhớ ra một điều.
"đúng rồi! ảnh nãy đi có đem điện thoại theo, với đeo thêm apple watch nữa!"
nghĩ là làm, em bật điện thoại lên tìm định vị. cả hai thiết bị này đều được kết nối định vị với điện thoại em, nên dễ dàng biết được rằng, điện thoại anh đã bị chúng tắt đi, chỉ còn cái đồng hồ, có lẽ do không để ý nên chúng không phá nó, vì biểu tượng hoạt động vẫn còn rồi.
pháp nhanh chóng chạy theo bản đồ. còn về phía hiếu, anh bị trói hai tay ra đằng sau, miệng vừa được mở băng keo ra.
- nói, mày làm em tao có bầu, sao mày không nhận???
- mẹ, tao có làm cái đếch gì đâu mà nhận?
- à, giờ mày là thằng nghệ sĩ nổi tiếng rồi mày muốn nói gì nói đúng không? ok, mày không quen biết gì tụi này thật, nhưng nếu không có hai trăm triệu, cái danh tiếng hieuthuhai gì đó của mày nó không còn là cái con mẹ gì đâu!
- mày dám...??
- vì tiền mà thằng đéo nào chẳng dám? hieuthuhai có con nhưng chối bỏ trách nhiệm, giật tít cũng phê pha đó chứ?
- má nó, không phải tao thì vợ tao cũng kiện mày sấp mặt thôi!
vừa lúc gã côn đồ định lao vào đánh anh thì giọng nói "cứu tinh" xuất hiện.
- thằng nào muốn đụng tới vợ thằng pháp này thì phải bước qua xác nó trước đã.
thế là cả ba bốn thằng giang hồ không nể nang gì mà lao vào "chiến đấu" với em. nhưng nhìn kìa, em nhìn tưởng mong manh dễ vỡ nhưng thân thủ không hề tầm thường, bằng chứng là trong nháy mắt đã hạ gục toàn bộ, thậm chí còn kê mũi giày lên cổ thằng cầm đầu khiến hắn xin tha.
- anh hiếu, anh có sao không?
em chạy lại, ngồi thụp xuống cởi trói cho anh. còn anh sau khi định thần được đã ôm em khóc nức nở.
- nào nào, sao lại khóc mất rồi?
- hức... anh yếu đuối quá... hức... em phải bảo vệ... oa...
em đau xót ôm anh đang khóc vào lòng, dỗ dành.
- anh không yếu đuối, em biết anh đang sợ mà.
càng xót gấp bội khi thấy anh lắc đầu kịch liệt. bạn đời của em đâu cần phải hiểu chuyện đến thương như vậy đâu?
- ở bên em, anh đếch cần mạnh mẽ để làm gì đâu. em yêu anh. - nói rồi em kéo tay anh đứng dậy. - mà em cũng đếch cần gì nhiều ngoài anh, ngoan em đưa anh về nào.
về đến nhà, người nhỏ con hơn đã dìu người lớn hơn lên phòng, sau đó cả hai cùng ngồi xuống giường nệm. nhưng để từ từ, cái tình hình là như này, hiếu đu lên người em, mắt rưng rưng khổ sở.
- em không ghen không phạt anh sao?
- hả?
pháp nghệch mặt ra khó hiểu. ủa sao hôm nay anh mình lạ vậy, chẳng lẽ suýt bị đánh rồi ngơ luôn rồi?
- anh... hức... chỉ thuộc về pháp thôi, pháp phải khó chịu khi có người kiếm chuyện với vợ chồng tụi mình chứ?
- anh à, mới xong đó, anh nghỉ ngơi đi... - tâm tình em hơi lung lay rồi. chết tiệt, anh muốn gì đây? cái giọng rưng rưng tiếp đó là như nào?
- đánh dấu anh đi... cho người ta biết là, anh là của em chứ... để người ta không sớ rớ gì tụi mình nữa...
sức chịu đựng của nguyễn thanh pháp này có giới hạn nha.
- được, đêm nay em muốn nghe trần minh hiếu rên rỉ tên em.
.
riết rồi bias vô tay kẽm gai auto thành bột tôm hết :)))))))).
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gai
Fanfictionnụ cười em đã khiến anh mộng mơ, ai đâu biết lên đây so real. start: 230530 end: 240109 hợp tác cùng @ChuPi2010, mang đi đâu nhớ nhắn.