p - protect.

181 10 4
                                    

con quễ rapper ao làng nào đó lại sắp ra nhạc, bắt kẽm gai chạy sml... :)).

.

chào mọi người, mình là nguyễn thanh pháp. ừ, không phải pháp kiều đâu.

hôm nay kẽm gai với chupi đưa đất cho mình trực tiếp diễn luôn, tại con bé kẽm nó cũng bận tùm lum dự án, hết viết rồi tới nhạc, giờ nó cũng bước vào giới under rồi, dù mới chân ướt chân ráo thôi, còn con bé chupi, cũng bận bịu với công việc, rồi thực tập các kiểu nữa. nghĩ đi nghĩ lại cũng thương hai con bé đó, hết lắng nghe rồi nhiều khi phải thức khuya mà viết về chuyện của vợ chồng tụi mình, thôi thì nay cho mình ngoại lệ kể trực tiếp một bữa vậy.

thôi, nãy giờ mình cũng dài dòng hơi nhiều rồi, giờ tới cái chính mình muốn kể cho mấy bạn nghe nè.

mấy nay mình hay thức khuya dữ lắm, một phần vì công việc, mình đang lo thi rap việt mà, phần khác vì mình cũng ngủ không được thật. cái này thì cũng không đáng mấy để kể đâu, tại dạo nay, anh hiếu ngủ mà hay mơ tới mấy chuyện gì bậy bạ, có lẽ ảnh cũng vì sợ quá, bật dậy hẳn luôn, ngồi bó gối một góc đầu giường đó, có bữa khóc luôn cũng có nữa.

và phản ứng của mình, chắc mấy bạn cũng đoán được đi.

- em đây em đây, anh bị gì hả?

- pháp ơi anh sợ...

muốn cho pháp kiều xuất hiện cũng không có nghị lực nữa mấy bạn ơi.

cứ vậy mà liên tục diễn ra trong cả một tuần liền, mình làm bờ vai cho anh ấy tựa vào, đúng nghĩa đen, mỗi tối, khi anh lại gặp phải ác mộng nào đó.

đêm hoảng sợ là vậy, nhưng sáng ra anh lại bình thường, thậm chí có phần còn "tưng tưng" hơn mọi ngày nữa.

- pháp kiều thức khuya hoài anh phạt nha!

- thui, em có công chuyện thiệt mà, em thức ít hôm là em ngủ lại đúng giờ, anh yên tâm đi mà...

- bữa nào ngủ sớm với anh đi "vợ", anh nhớ hơi mà...

cái rồi mình cũng phải sắp xếp một đêm công việc lại, lên giường ngủ cùng anh. nhưng anh ngủ yên từ đêm suốt sáng thì không nói, đằng này, mới tầm gần mười hai giờ khuya, anh đã bật dậy, hét toáng lên.

- không được lại gần tui mà!!!

mình giật mình theo anh, tỉnh táo lại thì đã thấy anh ôm chặt gối, ngồi bó một góc, nước mắt lã chã lăn dài trên gò má.

- em đây, em pháp đây, anh mơ thấy gì sao?

- pháp ơi... hức... anh sợ mà...

- nhưng mà, anh mơ thấy cái gì? - mình ôm chặt ảnh lại, xoa xoa lưng dỗ. - ngoan nín nè, bình tĩnh kể em nghe.

- anh mơ... anh mơ thấy người ta... xé áo anh... hức... rồi... rồi còn... bóp cổ anh nữa...

thề, mình mà có trong giấc mơ của anh hiếu, chắc mình đấm nó không trượt phát nào.

- rồi rồi em đây, ngoan nè, em đây rồi.

- hức... chồng... anh sợ mà...

ảnh vừa mới...?

- anh gọi em, bằng cái gì cơ?

- hức... đừng ghẹo anh mà... hức... chồng...

giờ lo thì lo thiệt nhưng mà, sướng chín tầng mây!

thiệt tình là mình cũng có ý định cho anh xài thuốc an thần, nhưng mà vậy thì ác quá, ảnh lại nghĩ mình lợi dụng thuốc này rồi đi ngoại tình (dù mình không có thiệt) nữa thì khổ, với lại thuốc này nghe đâu có tác dụng phụ ghê lắm, nên thôi, kỳ này mình phải kéo ảnh cho bằng được lên bệnh viện.

bây giờ là một cái (khá) khó khăn khác.

là anh sợ bệnh viện.

- anh không chịu đi đâu!

- thôi mà, đi với "vợ" anh mà, anh sợ sao?

- nhưng "chồng" không đi đâu!

- thôi mà "chồng", ngoan, đi với "vợ" nè, nha?

muốn khô hơi khan tiếng luôn mới xách anh lên được tới bệnh viện 115. mà nhìn ảnh, mình có tâm tình muốn xách lên bệnh viện nhi đồng 1 hay 2 hơn...

người ta đưa ảnh đến khoa thần kinh.

qua thăm khám, bác sĩ mới trao đổi với mình là, ừ, ảnh bị ám ảnh tâm lý.

sau khi nghe qua phương pháp điều trị, anh hiếu đương nhiên nhất định không chịu là không chịu.

- không được, lịch trình của anh...

- anh lo cho sức khỏe đi, không là em giận nha.

nghe vậy mà anh lại ngoan ngoãn miễn cưỡng gật đầu. thế là tất cả show diễn trong một tháng của anh đều bị hủy toàn bộ, lịch công việc cũng dời lại nốt, là trong một tháng tới, anh chỉ có một là ở nhà, hai là đi chơi (cùng mình) thôi.

- anh chán quá... - anh nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi mình. mới ngày đầu tiên thôi đó, anh phải kiên nhẫn chứ?

trong một tháng này, mình cũng quyết định ở nhà theo luôn, mình cũng vừa hết lịch trình nữa, ấy thế là mình hoàn toàn được là nguyễn thanh pháp rồi, hú ye!!!

- em biết rồi, vậy nên em mới ở nhà chung với anh nè.

- pháp ơi.

được anh gọi real name bằng cách ngọt ngào như này, ta nói nó đã gì đâu á trời.

- ơi em đây.

- anh muốn được xoa đầu.

mình im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu anh. anh chê tóc mình xơ yếu, nhưng mà coi kìa, tóc anh cứ vuốt keo riết, giờ nó cứng ngắc từng sợi luôn. người đáng dưỡng tóc lại là anh đó, nói gì em đây?

- anh nhớ hôm cứu anh, em nói gì không?

- ừm, "ở bên em, anh đếch cần mạnh mẽ làm gì" sao?

- ừ, ngoài câu đó ra nữa.

- hừm... tệ thật, anh không nhớ.

- "thằng nào muốn đụng tới vợ thằng pháp này." - mình cúi xuống hôn anh. - "phải bước qua xác nó trước đã."

đúng, em muốn bảo vệ anh, kể cả trong giấc mơ.

.

1 ngày đến trường là 1 niềm dui~~ :>>...

| hieuthuhai x pháp kiều | hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ