Chương 91

812 62 8
                                    

Đó là Agaras, hắn lần thứ hai vòng trở lại. Tôi vừa cảm thấy kích động lại cảm thấy phẫn nộ, cấp tốc nghênh đón. Nói thật, tôi thực sự muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận.

Agaras xuyên qua biển lửa đang cháy hừng hực rốt cục cũng tiến đến phía trước tôi, duỗi ra bàn tay nắm lấy cánh tay của tôi, trong phút chốc tôi nhìn về phía khuôn mặt hắn, lại bị ánh sáng như ban ngày trên mặt biển chiếu rọi không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc đó. Hết thảy tức giận phảng phất trong phút chốc biến mất, chỉ cảm thấy dường như đang mơ, hốc mắt tôi trong nháy mắt có chút không kiềm nổi mà mơ hồ rơi lệ. Không có thời gian để tôi thất thần, bầu trời kéo tới từng đợt nổ vang đinh tai nhức óc, mảnh vụn to to nhỏ nhỏ như hỏa thạch hỗn tạp rơi vào trong biển, thế giới trong nước toàn bộ đều hỗn loạn, Agaras mang theo tôi tránh né ngày càng nhiều mảnh vỡ lẫn lộn, bàn tay nắm chặt lấy tôi, mạnh mẽ và chân thực đến vậy.

Trong lòng bành trướng bị tâm tình nóng rực tràn ngập, tôi theo bản năng vững vàng hoàn toàn bám chặt bên eo hắn, sâu sắc ngửi mùi của hắn, mặc cho lực cản của nước biển lớn bao nhiêu, cánh tay có bao nhiêu đau xót, cũng không có một phần buông lỏng. Mặc kệ hắn có hay không nhớ đến tôi là ai, đây chính là Agaras của tôi, không có bất kỳ điều gì có thể đem hắn từ bên cạnh tôi cướp đi, bất luận thời gian hay là không gian, tai nạn hay chiến tranh. Coi như là thế giới tận thế đi chăng nữa...

Vậy thì thế nào đây? Chúng tôi từng xuyên qua toàn bộ hải dương cùng tụ hợp lại với nhau, cũng từng tiến tới linh hồn và thể xác giao hòa, khoảng cách hiểu nhau yêu nhau, coi như cuối cùng không cách nào đi tới cuối cùng cùng nhau, nắm giữ chỉ trong nháy mắt như vậy, cũng là không còn gì phải tiếc nuối .

Nghe vào thật giống như là di ngôn... Có thật là không có chút tiếc nuối nào sao? Tôi không có rộng rãi như vậy.

Mười ngón tay của tôi nắm chặt bắp thịt trên vai hắn, chẳng khác nào ôm ấp hi vọng. Tôi sẽ không bỏ cuộc, trừ phi rơi vào nghịch cảnh không cách nào nghịch chuyển được. Agaras mang theo tôi di chuyển rất nhanh, không bao lâu sau chúng tôi đã bơi ra khỏi phạm vi máy bay rơi, tiếp cận khu vực bị nghi ngờ là đảo Iwo Jima - tiểu đảo phụ cận bên cạnh đá ngầm. Xung quanh là nhưng tảng đá ngầm lởm chởm to to nhỏ nhỏ có tác dụng che chắn rất tốt. Trên đảo rạng rỡ ánh lửa xuyên thấu qua khe hở của những phiến đá ngầm, phía xa, tôi có thể nhìn thấy rất rõ thuyền đã ngừng lại ở bên bờ biển, một đội ngũ rõ ràng là quân đội Nhật Bản đang tiếp ứng bọn họ, đem từng chiếc két nước vận chuyển lên đảo, mà bên trong đều là những cá thể nhân ngư. Hiển nhiên kế hoạch "Câu cá" của Yukimura đã thành công .

Mặc dù biết rõ đây là quá khứ đã phát sinh qua, nhưng một loại phẫn nộ khó có thể dùng lời diễn tả được vẫn là từ đáy lòng không kiềm chế nổi bắt đầu bùng lên, tôi xác thực đồng tình với Yukimura, nhưng tôi cực kỳ căm hận hành vi tàn nhẫn của bọn họ. Agaras đem tôi kéo tới đằng sau một trong những khối đá ngầm, ngừng lại, sau đó dựa vào đá ngầm nghiêng mặt ngoài, vươn mình dựa vào phía trên, nhìn trời, hổn hển thở mấy hơi.

Góc cạnh khuôn mặt hắn rõ ràng căng chặt, trên khuôn mặt ẩm ướt lộ ra tâm ý thống khổ. Dây thần kinh của tôi hồi hộp nảy một cái, cúi đầu liền phát hiện phía bên dưới mặt nước, tay hắn bịt chặt bộ phận bên dưới eo đuôi cá bên trái, chất lỏng màu xanh lam từng tia từng sợi tự trong nước khuếch tán, đem một mảng nhỏ nước biển đều nhuộm một màu xanh thẫm.

Dessaro Nhân Ngư (Edit) - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ