Chương 97

657 51 9
                                    

"Cha!"

Yukimura sợ hãi kêu lên, nâng Tiến sĩ Shinichi đang hôn mê ở một bên dậy xem xét, mà Atula thì lại có chút bối rối nhìn chúng tôi, tựa hồ bởi vì đánh vỡ "Chuyện tốt" của tôi cùng với Agaras mà cảm thấy không biết làm sao.

Agaras âm u - lườm hắn một cái, đem tôi gắt gao ôm vào trong lòng, đem thân thể trần trụi ở bên ngoài của tôi che chắn kín mít. Lúc này, xa xa loáng thoáng truyền đến động tĩnh truy kích, má nó, tôi nghĩ thầm, xem ra suy nghĩ muốn ở chỗ này hoàn thành lần cuối cùng kết hợp giữa tôi ở hình thái nhân loại và Agaras căn bản là nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì bắn tinh sẽ khiến cho tôi và Agaras suy yếu. Tôi rụt tay chân, Agaras nâng thân thể xụi lơ của tôi lên, dựa vào hai tay cường tráng mang theo tôi trượt lên trên, đi về phía biển rộng mênh mông đằng sau vách núi.

Tôi nhìn xuống dưới, mùi thuốc súng theo gió lạnh thổi ngược lên, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, nhưng như kỳ tích thân thể phản ứng mãnh liệt bởi vậy mà giảm bớt không ít.

Trên mặt biển tối tăm rộng lớn rải rác phế tích bị thiêu đốt, giống như màn trời bên trong ngôi sao hỏa, sương mù dày đặc không một tiếng động như khóc than tố giác chiến tranh tàn khốc. Mà tôi cùng với Agaras sắp nhảy vào hải vực tràn ngập hơi thở tử vong này, lúc này dĩ nhiên tôi không cảm thấy sợ hãi một chút nào.

"Dessaro, đừng sợ." Agaras kề sát vào bên tai tôi, trầm thấp gọi tên của tôi. Hắn bao bọc quanh thân thể tôi, đến gần bên bờ vực.

"Từ từ đã." Tôi bắt lấy cánh tay của hắn, không nhịn được quay đầu lại ngó bọn Yukimura, nhìn thấy Yukimura đã đem Tiến sĩ Shinichi dìu lên, biểu tình phức tạp nhìn ánh lửa thấp thoáng phía xa, tựa hồ như đang do dự.

Bàn tay Atula nắm bàn tay của cậu ấy, chỉ chỉ sườn núi phía dưới cùng của vách núi. Ở khoảng cách không xa, âm thanh của nhân ngư dị thường có lực xuyên thấu, tôi có thể nghe thấy hắn dùng tiếng Nhật trúc trắc lắp ba lắp bắp khẽ nói: "Yuki. . . mura... Chúng ta đi. . . vào trong biển..."

Yukimura ngẩn người, thất thần nhìn Atula vài giây, lại nhìn tôi và Agaras, tôi khẳng định trong mắt của cậu ấy lập loè ước ao cùng khát vọng, nhưng tôi khẳng định nội tâm của cậu ấy đồng thời cũng đang kịch liệt giãy giụa.

"Yukimura tiên sinh!" Tôi kêu một tiếng, cậu quay đầu nhìn về phía tôi, đột nhiên xoay người, nhấc Tiến sĩ Shinichi lên đi xuống dưới sườn núi, điều này khiến cho tôi không khỏi chấn động. Nhưng Atula gắt gao túm chặt cánh tay của cậu ấy, đuôi cá bởi vì không thể đứng nghiêng trên sườn núi mà mất đi trọng tâm ngã nhào xuống đất, bàn tay với móng vuốt bén nhọn soạt một cái liền cắt vào ống tay kimono của Yukimura, nhưng một chút cũng không buông ra cổ tay của cậu ấy. Máu tươi từ trên cánh tay trắng nõn của Yukimura chảy ra, thấm đỏ tay áo.

"Đừng. . . Trở lại!"

Atula nửa nằm ở trên cỏ, hai tay của hắn vòng lấy cẳng chân Yukimura, giống như đứa trẻ sắp mất đi một bảo vật quý giá, đôi mắt của hắn mở lớn, trong ánh mắt lập loè sự khẩn trương, co quắp và phẫn nộ, tôi nhất thời đem hắn cùng ảo ảnh Atula cả người đẫm máu trong thời không kia liên tưởng với nhau. Tôi không ngờ tới hắn nguyên bản là cái dạng này, bởi vậy có thể thấy nhân ngư cũng không giống lão Tiến sĩ Shinichi miêu tả, trời sinh chính là tàn bạo ác sát, mà do hành vi tàn nhẫn của Tiến sĩ Shinichi cùng với phần tử phát xít đem những nhân ngư sống sờ sờ bức thành ma quỷ báo thù.

Dessaro Nhân Ngư (Edit) - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ