Quyển 4: Âm mưu Venice - Chương 76

3.8K 101 20
                                    

Đem thân thể to lớn của Agaras nhét vào trong phòng mình, tôi lập tức khóa chặt cửa, cửa sổ cũng là lấy chăn đơn che đi để ngừa người khác phát hiện ra tôi tư tàng một nam nhân ngư với hình thể kinh người, đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng quan tâm tới việc Agaras lên thuyền có gây ra động tĩnh kinh sợ đến người khác hay không mà sự chú ý của tôi toàn bộ đặt ở trên người hắn.

Tôi không biết phải hình dung những vết thương trên người hắn như thế nào, làn da trên ngực, trên bụng hắn rất nhiều chỗ biến thành màu đen lấm tấm, tụ tập cùng một chỗ, bên trong tựa hồ sưng lên, nước màu đen rỉ ra bên ngoài, nhìn mà thấy giật mình, ở trên làn da trắng xám từng mảng như từng đóa kịch độc của Mạn Đà La vậy. Mái tóc xám bạc của hắn như dính phải dầu hỏa, đuôi tóc cuối cũng nhiễm màu đen. Mà hắn chỉ nhắm nửa mắt, trong đôi mắt đồng quang (ánh sáng đồng tử) đen tối lập lòe, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, hơi thở của hắn từ từ trở nên đứt quãng, thật giống như tia sáng từ ánh nến sắp cháy hết.

"Agaras!" Tôi xoa gương mặt hắn, gấp gáp hô vài tiếng, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở tôi không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào từ hắn. Một sự khủng hoảng to lớn ập đến trong lòng tôi khiến tôi hầu như không thở nổi, nhưng tôi ý thức được lúc này Agaras chỉ có thể dựa được vào tôi, ngoại trừ tôi không ai có thể giúp hắn, tôi phải cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống lắng nghe nhịp đập của hắn, nhịp đập trong lồng ngực của hắn rất yếu ớt nảy lên với tần suất mà tôi có thể đếm rõ ràng, điều này khiến cho tâm tôi lập tức xoắn lại thành một đoàn.

Tôi đã từng được học một biện pháp cấp cứu cơ bản, không biết đối với người cá có hữu hiệu hay không, nhưng trước mắt hiển nhiên không có biện pháp khác. Tôi đem thân thể Agaras cùng đầu hắn để nằm ngang, trước tiên để hắn như vậy ở trên ngực hắn một hồi ấn, tôi cẩn thận từng li từng tí khống chế lực độ, bàn tay run rẩy đến lợi hại, chuyển sang bước tiếp theo, tôi nâng đầu hắn lên dự định hô hấp nhân tạo cho hắn. Đối với một nhân ngư làm hô hấp nhân tạo, trời ạ, đến chính tôi cũng cảm thấy nó hoang đường đến cực điểm!

Nhưng Agaras xác thực cần như vậy. Tôi hít vào miệng một lượng không khí, nâng gáy hắn lên, khiến cho hắn ngửa cằm lên, nắm mũi của hắn, gắt gao phủ miệng lên môi hắn, đem không khí đưa vào, sau đó không ngừng lặp lại qua trình này, không biết ở lần thứ mấy cúi đầu thì tôi đột nhiên nhìn thấy đôi mắt Agaras chẳng biết đã mở to từ lúc nào, đôi mắt hoàn toàn một màu đen âm trầm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đột nhiên giật mình, biết đại sự không ổn, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng sau lưng sớm đã có một bàn tay chặn lại đường đi. Đem tôi hung hăng mà siết chặt vào làn da ẩm ướt trắng mịn của hắn, tôi giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị phần đuôi cá tráng kiện vững vàng ghìm lại hai chân, mặt tôi lúc này đối diện khuôn mặt dữ tợn vạn phần của Agaras. Hắn bỗng nhiên há miệng ra, giữa răng và môi duỗi ra một chiếc lưỡi vừa dài vửa đen không khác gì thằn lằn, trực tiếp hướng về môi tôi.

"Không... Agaras! Anh đừng để bị khống chế..." Tôi thất kinh muốn né tránh, bị bàn tay của hắn đè lên đầu không thể động đậy, không thể không ngước cổ lên, tôi bị hắn nắm chặt hàm dưới, khiến tôi vì đau mà mở miệng ra. Nhưng hàm răng vừa mở ra, một vật trơn trượt bỗng nhiên tiến vào, tôi không khỏi nôn khan nức nở một tiếng.

Dessaro Nhân Ngư (Edit) - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ