Chương 114 - Đại kết cục

2K 87 48
                                    

*Warning 18+ nên trùm chăn để tránh hú hét giữa đêm bị ăn đánh =)))

"Agaras..."

Tôi không kìm được gọi tên hắn với tình yêu đong đầy, mặc kệ tất cả đắm chìm trong mùi hương mà hắn tỏa ra.

Agaras ôm tôi chặt hơn, vùi đầu ở trên lưng tôi nhẹ nhàng cọ xát, tựa hồ đang âm thầm cân nhắc điều gì đó.

Không thể không nói cơ thể của hắn thực sự quá nặng, đè phía trên tôi khiến tôi có chút khó chịu. Tôi run rẩy lắc lư hai cái vây lưng mới mọc, không tiếng động biểu đạt sự bất mãn của tôi.

Miếng sashimi khổng lồ đè trên người tôi lúc này mới nhận ra

chính mình nặng bao nhiêu, nhấc người rời khỏi người tôi. Vây lưng của tôi theo phản xạ lập tức xòe ra, đột nhiên đánh vào người hắn. Nghĩ đến vây lưng sắc bén như lưỡi kiếm kia, tôi sợ đến mức lập tức xoay người lại, quả nhiên trên mặt và trên người Agaras thình lình xuất hiện vài vết rạch đẫm máu, dòng máu màu xanh thẫm từ bên trong vết thương chảy ra.

"Chết tiệt, anh đau không?" Tôi vội vàng vươn người liếm vết thương cho hắn, nhưng mông tôi lại bị bàn tay của hắn nhấc lên, bất ngờ ngã vào lồng ngực hắn, ngồi ở phía trên đuôi cá của hắn. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn tôi như muốn hôn tôi, tôi ngừng thở chờ đợi đôi môi của hắn, cảm thấy bàn tay của hắn đặt lên lưng tôi, di chuyển dọc theo đường vân trên vây lưng đang giương lên của tôi, như đang trêu trọc lại như đang âu yếm. Một cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống xông thẳng tới não, khiến tôi không tự chủ duỗi thẳng eo, hô hấp dần trở nên gấp gáp, không kiềm chế được ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng liếm vết thương trên mặt hắn.

"Tôi đã rất lo cho em, Dessaro." Lúc này bỗng nhiên Agaras dán lên trên gáy tôi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng, "Em có cảm thấy chỗ nào trên cơ thể bị đau không?"

"Không, em cảm thấy cơ thể của em không có vấn đề gì cả." Tôi nhìn về phía chỗ Levite bị tôi đánh bất tỉnh, thấy một nhóm lam nhân ngư đang vây quanh đó, khi ông ấy tỉnh lại nhìn chúng tôi, trong thâm tâm tôi liền cảm thấy rất bất an, "Levite đã cố gắng khống chế em, nhưng hiển nhiên ông ấy đã phạm sai lầm. Ông ấy nói em là sản phẩm thí nghiệm hoàn mỹ nhất, dung hợp hoàn hảo giữa gen nhân ngư và con người... Thật nực cười làm sao, em còn tưởng rằng ông ấy thật sự quan tâm đến đứa con trai này."

"Tôi cũng đoán được là do ông ta làm. Ngoại trừ tôi ra thì chỉ có ông ta là người duy nhất có cơ hội tiếp xúc với gen thủy tổ."

Tôi kinh hãi lắp bắp: "Gen thủy tổ, đó là cái gì?"

"Thuỷ tổ ——tổ tiên của nhân ngư, chỉ có những nhân ngư đầu tiên xuất hiện ở Atlantis mới sở hữu vây lưng giống như em đang có, khi đó bộ tộc nhân ngư mạnh hơn hiện tại rất nhiều, họ có thể từ dưới nước bay lên trên không trung giống như những loài chim trên biển... Nhưng hải dương dần dần bị ô nhiễm bởi con người, sức mạnh của Ong chúa cũng từ từ suy yếu, vì vậy tổ tiên của nhân ngư không còn cách nào khác, chỉ đành lựa chọn trở thành chất dinh để nuôi dưỡng Ong chúa, để đời sau có thể thuận lợi được sinh ra. Để duy trì số lượng quần thể Ong chúa đã từ bỏ lai tạo và nuôi dưỡng gen thủy tổ vốn cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn, một lần nữa tạo ra một hình thái nhân ngư khác có thể thích ứng với môi trường mới, cũng chính là hình dáng hiện tại của chúng ta."

Dessaro Nhân Ngư (Edit) - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ