Chương 94

731 52 7
                                    

*Warning cảnh ghê rợn 16+, ai íu tim nên đọc buổi tối =)))

Sau khi áp giải tôi đến trại tập trung tù binh, Yukimura không lập tức rời đi, trái lại cậu ta đơn độc đưa tôi tới một gian ngục tù, đây cơ hồ là chuyện trong dự liệu của tôi, bởi vì nhìn qua xác thực cậu ấy có hàng trăm nghi vấn muốn hỏi tôi, mà do có quan hệ với Tiến sĩ Shinichi nên bất tiện không thể đặt câu hỏi. Cậu lấy lý do đơn độc thẩm vấn tôi qua loa lấy lệ nói với mấy binh lính đằng sau, đóng cánh cửa tù, dùng diêm châm lửa cho một chiếc đèn.

Ánh nến rọi sáng khuôn mặt thanh tú của Yukimura, chiếu lên con ngươi trong veo sạch sẽ, cậu đề phòng nhìn ngó ngoài cửa sổ, nhìn về phía tôi, tựa hồ đang suy tư nên mở miệng như thế nào.

Tôi không có vội vã truy hỏi, bởi vì tôi biết như vậy ngược lại sẽ đẩy Yukimura về cùng trận doanh với Tiến sĩ Shinichi, tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ cho đến khi cậu ấy nóng lòng không chịu được, đánh cược, đánh cược câu ấy đối với Atula có mấy phần để ý. Tôi túm lại áo dài trên người, ung dung thong thả nắm cúc áo, ở bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế, Yukimura có vẻ có chút sốt sắng, thật giống như ngay lúc này người bị thẩm vấn không phải là tôi, mà là cậu ấy, loại ý nghĩ điên khùng này khiến tôi cảm thấy có chút khôi hài. Thời điểm xuyên thấu qua ánh lửa đối diện với Yukimura, tôi không khỏi cảm thấy một người có đôi mắt như cậu ấy căn bản không thuộc về nơi này, cậu là một người đơn thuần, không dám chống đối mệnh lệnh của cha, là một thanh niên Nhật Bản có chút do dự thiếu quyết đoán, cũng không nên bị bắt tiến vào một chiến trường bẩn thỉu tàn khốc với hàng loạt âm mưu bên trong. Nhưng cũng may, cậu cũng không phải một người u mê không chịu tỉnh.

"Tiên sinh... Yukimura?" Tôi thăm dò ý muốn đánh vỡ không gian lúng túng trầm mặc này.

Hắn như vừa tình giấc chiêm bao "Này" một tiếng, cầm ngọn đèn ngồi xuống bên cạnh tôi, "Ta nên xưng hô với ngài như thế nào?"

"Dessaro Wallace."

"Được rồi, Dessaro tiên sinh." Yukimura nhìn tôi một chút, lại đưa mắt nhìn ngọn đèn, chậm rãi nói rằng, "Ta biết, ngươi chính là người cá với chiếc đuôi bạc kia. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ngươi làm thế nào có thể biến thành dáng dấp của một nhân loại? Ta luôn cảm thấy, ta tựa hồ đã gặp ngươi ở đâu đó rồi."

"Chúng ta quả thực đã từng gặp nhau. Vào lúc... Trước khi ngươi chết." Tôi hít sâu một hơi, biết bản thân mình nhất định phải dùng tiếng Nhật Bản để dễ dàng giải thích dẫn vào đề tài chính. Tôi thành khẩn hỏi ngược lại, "Yukimura tiên sinh, người Nhật Bản các ngươi tin tưởng quan niệm về số mệnh và lời giải thích về chuyển thế đúng không?"

Có thể nghe vào khiến người khác nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng tôi chính là có trực giác, tôi cảm thấy Yukimura có thể thử nghiệm lý giải, bằng không hắn sẽ không đưa tôi tới đây .

"Chết?" Yukimura lặp lại cái từ này. Quả nhiên, tôi thấy cậu ấy cũng không có lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Cậu nghiêng đầu, đăm chiêu buông mí mắt, "Đúng, chúng ta tin tưởng. Ta đã từng mơ một giấc mơ, trong mộng ta thấy mình đã biến thành một con nhân ngư, ở trong biển rộng cô độc... Trừ điều này ra, bên cạnh ta còn có một con nhân ngư khác, thế nhưng ta vẫn không thấy rõ dáng dấp của hắn. Nhưng là cha của ta phái ta đơn độc đi. . . dụ bắt những người cá kia, vào một buổi tối, ta gặp được một người cá với chiếc đuôi màu tím, ta biết, hình bóng người đi cạnh ta ở trong mộng kia chính là hắn.". Âm thanh trầm thấp thuật lại giống như đang nằm mơ, con mắt hơi toả sáng lấp loé ánh lửa, sắc mặt của cậu ửng hồng, lông mi cũng ở bởi vì tâm tình chập trùng mà rung động như cánh bướm đang bay lượn.

Dessaro Nhân Ngư (Edit) - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ