Sáng hôm sau cô đã dạy rất sớm chuẩn bị rất nhiều món ăn, bố trí rất đẹp mắt, mùi thơm nồng nàn bốc lên. Cô đã chuẩn bị để mang đến trường tặng cho nhóm bạn của Đỗ Hà.
Hơn 6h cả nhóm cùng nhau xuất phát, đến trường cũng khoảng 30p. Ngồi trên xe mọi người đùn đẩy trách nhiệm kêu chuyện này là của Thùy Linh nên cho cô đi 1 mình.
Bảo Ngọc - Chuyện này của mày, mày đi một mình đi Linh tao không đi đâu.
Thùy Linh - Cái gì? - Cô ngơ mặt ra nhìn thật sự rất hoảng hốt nhăn nhó mặt mày.
Thúc Tiên - Thì chả của em là của ai? Của bọn chị chắc.
Lona - Tự đem đi đi đi pà nụi ơi, ai rảnh đi chung.
Thùy Linh - Chia ra đi đi chứ em sợ.
Phanh - Mày sợ cái chi vậy ?? Ai dám đụng mày thì hú tụi tao một tiếng, còn bây giờ thì tự đi đi.
Thúc Tiên - Đưa phần của con bé Phương Nhi cho Khủng Long đi.
Bảo Ngọc - Hả? Chi chi vậy chị?
Thúc Tiên - Thì mày xem xét vết thương của người ta chứ chi, đưa con Linh nó đưa cho người ta xong nó ngơ người như bây giờ chứ hỏi han gì vết thương của người ta trời.
Phanh - Chưa đi nó đã ngơ người ra rồi, đi tới đưa cho người ta chắc nó hạn hán lời.
Lona - Thì là dị đó.
Thùy Linh - Không có nha tao hoạt ngôn lắm đó cho mày hay.
Thúc Tiên - Mày hoạt ngôn tao coi coi, chứ chưa bao giờ thấy mày hoạt ngôn ngoài lúc mày hùng biện ở trường hay lúc bảo vệ mấy cái đề án luận án của mày.
Thùy Linh - Thì em hoạt ngôn rồi đó chị.
Phanh - Bất lực. Chia đồ ra đi mọi người đi tiếp nó để nó không biết phải làm gì bây giờ.
Thùy Linh - Đi chung đi.
Thúc Tiên - Ok. Bảo Ngọc đi lẽ nha em.
Bảo Ngọc - Hả hả, cái gì vậy trời.
Lona - Mày khỏi, đi 1 mình đi má mày đâu có như con Linh đâu.
Bảo Ngọc - Rồi rồi ok ok.
Mọi người chia nhau ra, một mình Bảo Ngọc đánh lẽ một mình. Đỗ Hà cùng nhóm bạn mới vào trường được một lúc sách vở thì đã bỏ trên lớp, cùng nhau xuống canteen ăn sáng. Thùy Linh cùng mọi người đi xuống, họ đẩy đẩy nhau đi trước. Bị Ngọc Thảo phát hiện ra là họ đang xuống liền nói.
Ngọc Thảo - Kìa kìa, người quen xuống kìa má.
Tiểu Vy - Quang Minh hả, thằng đó tới công chuyện với tao, nó đâu??
Thiên Ân - Con điên, mày quan sát tí rồi mày hả nói được không quỹ.
Đỗ Hà - Là tụi bà Linh người mày đụng đó Vy ạ.
Tiểu Vy - Cứu chị em ơi. Cứu cứu chị.
Ngọc Thảo - Không ai cứu mày nổi đâu.
Vừa nói xong thì có tiếng cười phá lên, chính là tiếng của Thúc Tiên và Lona. Họ cười vì ai cũng nghĩ Linh nó ác tính, nhưng thật chất thì nó như cục bột vậy chỉ giỏi tính toán cho thật kỹ càng chứ nó không ác tính. Thùy Linh bất chợt lên tiếng. Khiến Đỗ Hà Tiểu Vy giật bắn mình.