Hôn

1K 82 18
                                    

Thùy Linh bước đi rất ung dung, từng bước chân của cô bước đi trên từng bậc thang. Có lẽ trong lòng của cô cảm thấy vui sướng hơn cảm giác đau đớn thì phải. Cô vui sướng vì cái tên hống hách, khinh người ấy đã bị dạy dỗ rất thích đáng. Cô đã quên đi cái đau trên mặt của mình, cơn đau do những cú vung tay không thương tiếc của Quang Minh. Cô cũng chả biết rõ khuôn mặt của mình ra sao cả, lúc nãy còn cảm thấy rất đau, nhưng phải kiềm nén cơn đau lại để giải quyết mọi việc. Còn bây giờ thì cơ thể đang cảm thấy vui vì tên đấy đã bị dạy dỗ. Thùy Linh dám chắc rằng hắn ta sẽ không bao giờ dám ăn hiếp người khác nữa, sẽ không bao giờ ức hiếp những người yếu kém về tiền bạc về quyền lực nữa.

Dương Kiên cùng cô đi xuống, cậu ta nhìn khuôn mặt của cô bị trầy xước khá rõ, lại có thêm những vệt máu dính vào cổ áo sơ mi của cô nữa. Quần áo của cô lúc đi rất chỉn chu, sạch sẽ nhưng bây giờ thì đã bừa bộn và dơ đi rất nhiều. Do bị tên khốn nạn đó đã tấn công cô, dám đụng vào người cô khiến cho cô chủ ra như vậy. Cậu muốn cắt từng miếng thịt của hắn ra, chỉ hận cô không cho cậu làm như vậy. Chính cô chủ đã không cho phép ai can thiệp vào chuyện này, cô muốn chuyện này được giải quyết ổn thỏa, không được để lại hậu quả gì, cũng không được để nhóm người đó bị hại nữa. Cô chủ luôn vậy, cô vẫn quan tâm với người khác, cô rất ấm áp nhưng cô không biết cách thể hiện ra hoặc do cô đã quen với cách quan tâm như vậy. Cô không muốn người khác mang ơn mình, và cô cũng không muốn mang ơn người khác.

Dương Kiên - Tiểu Thư! Cô có sao hay không, hay tôi đưa cô đi viện kiểm tra các vết thương được không?

Thùy Linh - Cứ gọi như ở nhà đi, em không sao đâu, chỉ là mấy vết thương người anh trai như anh đừng quá lo.

Dương Kiên - Thùy Linh, anh thật không hiểu tại sao em lại để cho hắn ta đánh, trong khi chúng ta đã kêu đưa ông Quang đến thì đâu nhất thiết phải để mình bị thương??

Cô vẫn rất ung dung mà đi xuống, rồi lại từ tốn trả lời câu hỏi của người anh trai cùng lớn lên thuở nhỏ.

Thùy Linh - Nếu ông ta đến thấy con trai mình bị cho anh đánh, bị mọi người ở đây làm cho bị thương mà không một ai bị gì cả, thì anh thấy sao?

Cô nhìn cậu rồi nói tiếp - Sẽ cảm thấy như con mình chính là người bị hại vậy, nên em phải để bản thân mình bị thương...

Dương Kiên nhìn cô rồi nói lại - Tại sao lại là em??

Thùy Linh - Nếu không là em thì anh nghĩ là ai đây? Anh và bác Lý đều không thể vì dù sao chuyện này không liên quan đến mọi người. Còn Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Thiên Ân, Phương Nhi thì cũng không vì chính em không muốn họ bị liên lụy. Riêng Đỗ Hà cô ấy lại càng không thể, vì đã bị chính em lôi vào chuyện rắc rối này. Em không thể để cô ấy bị thương hay bị gì thêm nữa. Quá rắc rối rồi, nên tốt nhất nên là em.

Dương Kiên - Haizz bao nhiêu năm thì tính tình của em vẫn vậy, suy nghĩ chu toàn cả. Nhưng người bị thương chính lại là mình. Anh chả hiểu nổi em luôn đấy...

Cậu nhìn Hạt Tiêu rồi lắc đầu ngao ngán, chỉ biết đi cùng đứa em của mình xuống chỗ để xe cùng nhau ra về. Đi được một đoạn gần ra đến bãi đậu xe, cậu lại thấy Đỗ Hà đang đuổi theo bọn họ.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ