Hắn Ta?

398 36 20
                                    

Mọi người đang tức bật chuẩn bị một cách tốt đẹp nhất đầy đủ nhất có thể, để đưa cô đi chữa trị. Tất cả hi vọng mong chờ điều được đặt trên chuyến đi lần này, một chuyến đi chất chứa tất cả sự chờ đợi của mọi người, và trong đó có cả em. Người đang từng giờ, từng phút, từng giây đang gặm nhấm nỗi đau và đang chết dần chết mòn, héo úa trong tâm trạng trong cõi lòng và trong tiềm thức.

Bao nhiêu nhớ nhung, chờ đợi bao nhiêu hi vọng là bao nhiêu tình cảm chất chứa của em đều dành cho cô cả. Lương Thùy Linh năm tháng qua em thật sự đã thương cô rất nhiều rất nhiều, bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng đều là thật. Chị là tình yêu là là hi vọng là một tia sáng lẻ loi mong chị bình an trở lại.

8:30 sáng

Tất cả hành trang, đã được đưa lên chuyên cơ riêng, Thùy Tiên, Phương Anh, Đỗ Hà cùng mọi người đến đưa tiễn họ lên đường. Chuyến đi lần này Bảo Ngọc cùng Lona sẽ túc trực bên cô và bảo vệ cô trong chuyến đi lần này. Mọi hi vọng chờ đợi điều đặt lên vai của họ một trọng trách, trách nhiệm đầy nặng nề, và họ cũng hiểu được tính quan trọng của nó. Sinh mạng của Thùy Linh thật sự đang như ngọn đèn trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Chỉ còn một phút lơ là thì có thể sẽ mất đi cô mãi mãi.

Máy bay bắt đầu cất cánh trên chiếc chuyên cơ ấy, đội ngũ bác sĩ đang túc trực bên giường bệnh của cô. Lương Thùy Linh đeo máy thở nhịp tim lên xuống thất thường hơi thở yếu ớt. Sinh mệnh của cô chỉ có thể duy trì một cách đầy sự cẩn trọng, sinh mệnh này của cô đang được nâng niu chân quý hơn bao giờ hết.

Bảo Ngọc cùng với Lona đang cố gắng bằng mọi cách để Thùy Linh có thể tỉnh lại. Họ đã lựa chọn con đường tối ưu nhất là đưa cô sang nước ngoài để điều trị, vì khi xưa cô cũng đã tỉnh lại một cách đầy phi thường. Họ vẫn mong rằng một vị tiên sẽ xuất hiện và ban phép nhiệm màu ấy một lần nữa để cô có thể ở bên cạnh mọi người. Một mối ký ức trước kia lại ùa về một cảm giác đầy rẫy sự tội lỗi cũng như hận thù đang len lỏi trong đầu họ. Lona thở dài đưa đôi mắt nhìn về phía khung cửa sổ của máy bay, cô nhìn khung cảnh bên ngoài rồi thở dài lên tiếng.

Loan - Bảo Ngọc rốt cuộc chuyện trong quá khứ là như nào? Thùy Linh nó không hề như chúng ta nghĩ mọi thứ đã đi quá xa... Tao hối hận vì chuyện ấy đáng lẽ.. đáng lẽ chúng ta nên giải quyết mọi thứ xong xuôi êm đẹp hơn.

Bảo Ngọc - Nếu có thể quay về thì tao sẽ giết chết cô ta. Tao cứ tưởng cô ta sẽ hối lỗi, sẽ biết những gì mình làm với nó là sai, tao nghĩ cô ta vẫn còn tình người vẫn còn một tí gì đó gọi là tình yêu với nó. Nhưng không..m.mày có biết tao đã tin tưởng rằng cô ta vẫn còn tình người cô ta sẽ hối lỗi sẽ để yên cho nó nhưng nhưng...

Lona - Không thể nào. Nếu cô ta còn tình người thì năm ấy mỗi thứ sẽ không xảy ra và Linh sẽ không bị như vậy. Sẽ không bao giờ, không bao giờ mày làm hại người mình yêu cả Ngọc à. Chúng ta sai rồi cô ta không yêu nó...

Mọi thứ rơi vào im lặng họ không biết phải nói gì nữa, có lẽ những chuyện trong quá khứ đen tối ấy chính họ là người hiểu rõ hơn ai hết. Một quá khứ mà đã lấy đi một lúc thì lên vui vẻ hòa đồng và hoạt ngôn không bất cứ ai. Đổi lại là một Lương Thùy Linh trầm tính và im lặng đứng đáng sợ, không một nụ cười hiện hữu như trước kia nữa, Thùy Linh của bây giờ trên khuôn mặt là một nụ cười đầy tính công nghiệp và bản thân thì luôn đề phòng.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ