Dĩ Vãng - P2 - Lương Tâm Bị Dằn Vặt

482 48 2
                                    

Lương Tâm Bị Dằn Vặt

Phương Anh nghe xong những gì mà Ngọc Hằng nói thì lại chạy thật nhanh thật nhanh để đi tìm Thùy Linh. Không hiểu ai hiểu tại sao cô lại lo cho đứa bạn này nhiều tới vậy. Từ trước tới giờ tất cả những chuyện liên quan đến Thùy Linh thì cả nhóm của họ ai cũng tất bật chuẩn bị lo liệu cho. Nhưng cũng không một ai biết rõ lý do tại sao cả, tại sao lại lo lắng cho cô gái ấy đến vậy, dù như nào đi chăng nữa thì Lương Thùy Linh vẫn là người kín đáo nhất, vậy thì tại sao cô ta lại được quan tâm nhiều đến vậy.

Phương Anh đang chạy ra nơi đó, cô chắc chắn rằng Thùy Linh sẽ đến đó, nơi mà họ đã cùng nhau lớn lên, nơi đó gắn liền với tuổi thơ của họ. Từng khoảng khắc nô đùa, những lần trốn nhà đi chơi họ đều ra nơi đó cả.

Bến sông ấy, nơi mà bọn họ đã tí nữa thì bỏ mạng ở đấy vì cái tội nghịch dại với lửa. Tất cả những kí ức lại ùa về, từng mảng điều được hiện rõ trong đầu cô.

Đôi mắt của Phương Anh lại đỏ nhừ khi nhớ lại những ký ức tuổi thơ đầy xinh đẹp ấy. Chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác ấy nữa, chắc là do cô quá xúc động khi nhớ về ký ức ấy, lúc đó vui vẻ lắm thì phải?? Hay là do một lý do ẩn khuất nào đó mà khiến cho cô nhớ lại lại mang đến cảm giác khó tả đến phải rơi lệ đây?

Phương Anh lắc đầu, cô tự cảm thấy trách bản thân mình. Sao lúc đó cô lại tồi tệ như vậy không biết, sao lúc đó cô mất lý trí đến vậy không biết nữa. Nếu như lần ấy cô cảnh giác thì không có chuyện như bây giờ đúng chứ, sẽ không để Thùy Linh ra nông nỗi này có đúng không?

Cô đứng khựng lại, một mớ hỗn độn cứ thế mà hiện hữu trong đầu cô, nước mắt của Phương Anh lại rơi vì chính suy nghĩ của bản thân mình...

- Phạm Ngọc Phương Anh cái ngu này đánh đổi quá cao, một tí nữa thì đã đổi cái mạng của bạn mày rồi. Sẽ tội lỗi như nào nếu Lương Thùy Linh chết đi vì cái ngu này của mày đây ??

Cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia đang run lên bần bật theo từng con khóc. Cô nghe rõ tiếng khóc của Thùy Linh, cô muốn tiến tới để an ủi bạn mình, sao bước chân này lại nặng nề tới vậy. Từng lầm lũi trước đây vẫn đang hiện hữu trong đầu cô, tâm trạng cô nặng trĩu nỗi buồn lo sợ, cô chẳng thể nào nhấc chân lên được.

Đôi bàn tay Phương Anh run rẩy, đôi mắt do lúc nãy khóc nên bây giờ vẫn còn đỏ. Dáng vẻ của cô lúc này chẳng khác gì một đứa bé vừa làm việc sai bị phát hiện cả.

Cô nhìn bóng dáng người đang ngồi trên gốc cây ấy mà khóc lại cảm thấy đau lòng lắm. Cô gái kia xõa đi mái tóc của mình, một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua mũi Phương Anh. Mái tóc dài đen mượt đong đưa trong gió, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đưa mùi hương tóc kia bay xa.

Với vóc dáng của Thùy Linh không phải là nhỏ bé gì cả. Cô có thân hình đẹp đến lạ thường, một chiều cao lý tưởng phải gọi là mơ ước của bao người luôn ấy chứ. Ấy vậy mà trong mắt Phương Anh bây giờ nhìn Thùy Linh sao nhỏ bé quá, sao lại cô độc quá.

Thùy Linh cậu ổn không? Bao nhiêu năm qua cậu mạnh mẽ lắm đúng không? Cậu đang cố gắng để mình không tổn thương nữa đúng chứ? Cậu thật sự đâu quên đi những thứ đó, cậu không hề quên đi chị ta có đúng không?...

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ