Vợ Tôi

737 78 4
                                    

Ngọc Hằng quay bước bỏ đi, bỏ một mình chị ở lại nơi này. Khóe mắt chị lúc nãy cố kiềm chế cho bản thân mình thôi không khóc, nhưng khi thấy hành động và lời nói tuyệt tình ấy của đứa em gái thì lại cảm thấy đau nhói vô cùng. Năm ấy Ngọc Hằng rất yêu quý chị cơ mà, nhưng cô cũng chẳng dám trách móc gì em đâu. Cô biết rất rõ chính bản thân mình là người có lỗi, người cô gây lầm lỗi không phải một mình con bé. Mà còn có cả em ấy, người mà suốt 8 năm qua cô chưa từng thôi nhớ thương.

Đếm hôm ấy em quay lưng bước đi bỏ mặc lại chị trong cơn mơ hồ, mong muốn được giải thích nhưng vẫn chưa kịp nói ra. Em ấy bước đi nhanh lắm, như cố gắng để bản thân không để ý tới cô vậy. Em vô tình lắm, chẳng nhìn cô lấy một cái, cứ vậy mà bước đi trong buồn tủi.

Sao lúc đó cô chẳng cảm thấy bản thân mình vui nhỉ? Không phải cô đã làm tròn chữ hiếu sao? Không phải cô cũng đã có một tình yêu mới sao? Không phải lúc đầu cô đã xác định rằng chỉ tiếp cận em vì giúp ba mình hay sao? Nhưng sao bây giờ cô chẳng thể làm được gì, cô đứng chôn chân ở đây mãi như vậy, cứ vậy mà nhìn bóng lưng ấy khuất dần. Em lúc ấy buồn lắm, cô đơn lắm đúng không, nhìn đôi vai run lên ấy không biết là do trời sương lạnh hay là do em đang khóc nữa. Nó cứ run lên từng đợt một, em thì lấy tay mình vuốt ve khuôn mặt rồi bước đi.

- Lương Thùy Linh! Cái tên này sao tôi chẳng thể nào quên được.... Năm ấy tôi cứ tưởng đi ra nước ngoài là có thể quên được em. Nhưng không em thắng rồi, em thắng rồi...

Cô nhìn từng cử chỉ hành động của người con gái đó mà đau buồn khôn thấu. Sao tim lại nhói đau liên hồi như thế có ai đó lấy dao khứa vào tim của cô vậy. Nó đau liên hồi, những cơn đau quặn thắt cả tim gan mình lại, từ trước tới giờ chưa bao giờ cô có cảm giác này. Đây là gì? Là yêu hay mà hận, hay cảm giác tội lỗi đang xâm nhập vào từng từng thớ thịt, từng tế bào trong người cô. Bóng em cứ vậy mà xa dần, nhìn em đi mà sao cô đau thế, muốn níu em ở lại nhưng sao chẳng thể làm gì.

- Hạt Tiêu! Em có biết 8 năm qua chị vẫn luôn tìm kiếm một người hoàn hảo để thay thế em. Em có biết không chẳng ai có thể thay thế em được cả, không một ai có thể thay thế em. Em thắng..vì những gì chị làm với em như vậy nhưng em vẫn đối xử với chị rất tốt..

Nhớ năm ấy, một chiếc xe như điên từ đâu đâm tới, sự việc đó diễn ra rất nhanh, cô chỉ kịp hét lên của của em. Chân cô vô thức mà chạy về phía em, đầu cô chả nghĩ ra gì nữa cả chỉ biết kêu tên của em. Mong em có thể nghe thấy mong em một lần nữa nghe mình nói. Cô ước gì lúc nãy cô có đủ dũng khí để nói chuyện với em có đủ can đảm nói ra lời xin lỗi với em. Thì sao chứ? Không phải đó là quá khứ rồi sao? Bấy giờ, thực tại là em đã nằm đó trên người đầy thương tích, cô chỉ biết chạy tới ôm em vào lòng. Cô thương em quá, Lương Thùy Linh làm ơn em đừng có chuyện gì xảy ra, làm ơn làm ơn, chị xin em, đừng có chuyện gì xảy ra có được không?

Cô rất muốn nói ra những điều đó sao cổ họng lại nghẹn cứng lại rồi, chỉ biết gào khóc trong sợ sệt. Nhớ lúc đó cô cố gắng ôm chặt lấy em, đôi vai nhỏ bé run lên từng chặp, cô sợ em có chuyện gì không hay xảy ra. Cô sợ em sẽ bỏ mình, Thùy Linh rơi vào cơn hôn mê, đôi mắt nhắm chầm lại, hơi thở yếu ớt cộng thêm màn đêm tối đen như mực. Không gian ấy chỉ có một mình cô và em, cô không thể nào bình tĩnh được nữa. Nước mắt đầm đìa, cô nói ra hết những suy nghĩ của mình, nói ra hết tất cả, đến tận giây phút này cô mới biết rằng mình yêu em, mình thương em thật.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ