Mộng Tưởng

502 38 25
                                    

Những giọt mồ hôi lấm lem trên trán của nàng đôi mày xinh đẹp vô thức mà nhao vào những dòng nước nóng ấm chảy ướt đẫm cả gối của nàng. Một cơn ác mộng lại xuất hiện trong giấc ngủ của nàng, hình ảnh ấy lại hiện về. Những thứ ám ảnh tâm trí nàng mấy tháng qua lại hiện về một lần nữa nước mắt cứ rơi xuống mà không kiểm soát được Đỗ Hà như bị lạc trong chính giấc mộng và suy nghĩ của mình.

- Không không không Thùy Linh Thùy Linh đừng bỏ em Thùy Linh Thùy Linh làm ơn.

Những tiếng nói mớ cứ như vậy mà phát ra liên tục, điều đó quá đáng sợ với nàng nó đã trở thành nổi ám ảnh trong tâm trí nàng rồi. Những hình ảnh ấy khắc sâu trong trí óc nàng cho dù có chết nàng cũng không thể nào quên được những điều đã xảy ra với chị Lương Thùy Linh.

Một lần nữa những điều đó như một thức phim tua chậm vậy nó lại hiện ra trước mắt nàng, nàng nhìn thấy một cô gái bị chiếc xe ấy đâm vào mình. Nàng nhìn thấy phía xa xa ấy cô một cô gái chạy đến bên cạnh cô ta, nhìn dáng vẻ cô gái ấy rát đau khổ. Cô gái nhỏ ấy ôm cô ta vào lòng mà gào thét những tiếng thét đến đau lòng. Những vết thương trên người cô gái kia thật sự rất nhiều nó nhiều tới mức không còn chỗ nào là không có máu tứa ra cả. Máu đỏ ướt đẫm cả người cô gái nhỏ kia, cô đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt của người con gái bị tai nạn ấy. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy vụng về chạm vào làn da tuyết trắng dính đầy máu tươi trên khuôn mặt ấy. Cô gái lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt kia mà gào khóc, những giọt nước ấm nóng lại tiếp tục rơi xuống trái tim Đỗ Hà lại một lần nữa quặn thắt đến khó thở.

Cô gái nhỏ ôm cô ta vào lòng mình, vỗ về vuốt ve khuôn mặt ấy cố gắng ghi nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt, nỗi sợ vô hình đang bao vây kính cô gái ấy. Cô gái nhỏ sợ mình sẽ phải chấp nhận việc quên đi khuôn mặt thân quen này cô gái sợ rằng cơ thể của người ấy không còn một hơi ấm nữa. Cả người run rẩy không còn một chút sức lực nhưng vẫn không dám buông tay ra khỏi người cô ta, chỉ sợ rằng lần này buông tay ra sẽ không bao giờ nắm lại được nữa. Cô gái nhỏ cứ như vậy mà bên cạnh người mình yêu, cô nhìn thấy thế những cơn đau trên người mình yêu nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc gào khóc. Không biết phải làm gì cả đầu óc cô gái bây giờ chỉ biết rằng người mình yêu đang dần rời xa cô, cô chỉ biết ôm lấy chị mà khóc. Cô rất sợ cô sợ rằng người ta sẽ bỏ mình mà đi, cô sợ rằng chị ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Đỗ Hà lại nhìn thấy khung cảnh rất quen thuộc đấy là lần đầu tiên nàng và chị cùng nhau đi du lịch ở nước ngoài. Ở một cánh đồng hoa tulip xinh đẹp, nơi đó thật sự rất xinh đẹp rất lãng mạn có chị và có em. Thùy Linh đã cất công chuẩn bị những thứ xinh đẹp này cho nàng để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ. Đỗ Hà khi đi đến đây em đã quên hết tất cả những buồn phiền trong lòng, những thứ xinh đẹp như này nên cần một tâm trạng thật tốt để mà tận hưởng. Em mỉm cười thật tươi chạy tung tăng trên cánh đồng hoa tulip, Thùy Linh đi theo sau em mỉm cười. Thật sự thì cô cũng đang rất vui nhưng cũng rất hồi hộp không biết rằng kết quả có được như ý hay không hay lại thất bại một lần nữa.

Cô lấy hết dũng khí ngăn những bước chân ở em lại, giữ em đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

- Đỗ Thị Hà! Em có yêu chị không?

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ