Tiếp Cận Chị - P2

866 72 13
                                    

Về đến nhà tâm trạng của Đỗ Hà hôm nay rất tốt, cứ líu lo líu lo nhảy múa ca hát vô tư. Nàng rất vui khi Lương Linh lại tỉ mỉ và dịu dàng tới mức độ đó, khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài của chị ấy. Bề ngoài lạnh lùng ít nói có vẻ rất chăm chỉ và không biết làm việc nhà cứ như tiểu thư nhà tài phiệt lạnh lùng í. Nhưng mà hoàn toàn không phải, siuuu dịu dàng nồng ấm luôn và đặc biệt là đối với nàng.

Nàng nhớ lại lúc tay chạm tay với Thùy Linh, tai nàng bỗng nhiên đỏ rực lên, mặt cũng bắt đầu cảm thấy nóng. Đỗ Hà không ngờ mình lại có cảm giác này, nàng xoa xoa má cố trấn an bản thân.

- Bình thường mà bình thường thôi mà.

Nhưng sau một lúc nàng càng nhớ lại khoảng khắc nàng cùng chị dọn đồ ăn trên bàn rất ăn ý với nhau. Còn lúc tay nàng bị bẩn, áo bị dơ chính nàng còn không nhận ra nữa mà, sao chị có thể thấy nhỉ? Còn lại gần mình nói nhỏ vào tai nữa.

- Trời ơi sao mà lúc đó giọng chị ma mị thế kia vậy hả Lương Thùy Linh.

Nàng nhớ lại lúc chị chỉnh áo cho mình, giành giật cái áo cho bằng được. Nói là sẽ giặt cho nàng rồi đưa lại, chị lại còn nói bản thân mình phiền người khác nữa.

- Trời ơi tỉ mỉ quáaaaaaaaa. Dễ thương quá đi mất.

Đỗ Hà mỉm cười sung sướng, nhảy múa theo điệu nhạc. Đúng là con người có tình yêu có khác, mẹ nàng thấy nàng nhảy dựng lên không biết chuyện gì, liền chỉnh đốn lại đứa con gái của mình.

Bà Đỗ - Trời ơi con ạ, sao mày làm gì mà nhảy dựng lên vậy. Cái gì mà nhảy dựng lên thế kia, con gái con đứa kiểu này ai mà lấy mày hả con.

Nàng nghe thấy mình nói vậy thì cũng suy nghĩ lại, thấy mẹ nói cũng đụng liền khép nép lại chạy lại chỗ mẹ phụng phịu nói.

Đỗ Hà - Mẹ mẹ, con sẽ đem về cho mẹ một người con rể siêu siêu xinh đẹp tài năng luôn ấy.

Bà Đỗ  - Như mày thì ai lấy hả con- Đỗ phu nhân đánh yêu vào đầu nàng một cái.

Đỗ Hà - Mẹ cứ chê con mẹ, con mẹ có giá lắm đấy nhá, vừa xinh đẹp này vừa học giỏi nữa đó, mẹ cứ chê con.

Ông Đỗ  - Ngoài cái đó thì con được cái gì nữa đây tiểu thư? - Ba nàng từ trên lầu bước xuống, lại gần xoa xoa đầu nàng rồi nói với giọng chiều chuộng.

Đỗ Hà - Ba cứ trêu con mãi, con lớn rồi mà.

Ông Đỗ - Ta có nói là con chưa lớn đâu, nhà ta chỉ có 1 mình con nên yêu thương cưng chiều thế kia. Con còn muốn gì?

Đỗ Hà - Con nói cho ba mẹ biết nhá, con rất có giá, không phải muốn lọt vào mắt xanh của con là được đâu nhá.

Bà Đỗ - Con gái ta xinh đẹp như vậy đâu phải ai muốn được con chấm cũng không dễ đúng không anh?

Ông Đỗ - Phải phải bé Đậu nhà ta xinh đẹp tài giỏi như vậy mà.

Đỗ Hà gật gật đầu, cảm thấy ba mẹ nói rất đúng. Nàng đâu biết ông bà đang cố gắng chiều lòng nàng, vuốt ve nàng từng ly từng tí một. Nàng bất chợt nhớ gì đó về chị liền hỏi ba mẹ mình.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ