Ông Lương - Thùy Linh ba nói con nghe chuyến đi lần này thật sự không quan trọng đâu, con không cần phải xuống đây làm gì cả, miền tây sông nước kẻ không biết bới như con xuống đây chỉ làm gánh nặng cho ta thôi hahaha. - Tiếng nói to rõ cùng với cười khanh khách của ông Hoạt đang vang lên qua chiếc loa điện thoại.
Thùy Linh - Nhưng biết làm sao được không lẽ giỗ tổ tiên mà con lại không về ? Ba nghĩ xem coi có phải đạo con cháu hay không, ba cho con ăn học nên người mà không lẽ đạo lý này con không biết hay sao?
Ông Lương - Ba nói cho con nghe, năm sau về cũng được còn có lần sau mà đâu nhất thiết phải là lần này, bây giờ con còn bên Mỹ bay về đã rất mệt rồi. Lại còn phải ngồi xe ngồi xuồng để đi về đây, con xem con là thần tiên à? - Theo sau đó có tiếng của bà Lương chen vào cuộc trò chuyện của hai cha con.
Bà Lương - Mẹ nói con nghe Hạt Tiêu, về đây có bánh lá dừa mà con thích nha, còn có một đồng ruộng mênh mông cho con tha hồ mà nô đùa nha, còn có một thiên nhiên rất là xinh đẹp đang chờ đợi con về, con không về thì đừng có mà hỏi hận đấy.
Ông Lương - Bà lại khơi chuyện cho nó có cớ để về nữa rồi...
Bà Lương - Con cái về thăm quê hương thì có gì sai à? Ông cứ lo quá nó đã lớn chồng ngồng rồi đấy. Dù gì thì nó cũng đã tốt nghiệp đi làm, ở công ty nó thua có mỗi ông chứ có thua ai mà ông lo xa.
Ông Lương - Tôi chịu mẹ con bà....
Bà Lương - Hạt Tiêu! Con thu xếp ổn thỏa rồi hẳn về, cũng còn hơn 1 tuần mới tới giỗ nội mà con. Khỏe rồi hẳn về nha con..
Thùy Linh - Con bé rồi ạ, ba mẹ xuống dưới ấy giữ gìn sức khỏe, đừng có mà xuống dưới rồi quên con đấy nha. - cô nói với giọng trêu chọc ba mẹ mình.
Vì lần nào ông bà khi về quê thì luôn bỏ bê con cái qua một bên, dù gì đây cũng là nơi mà ông bà bắt đầu tình cảm, rồi mới sinh ra một tiểu Hạt Tiêu như cô đây. Thùy Linh mỉm cười rồi xin phép mẹ tắt máy để chuẩn bị cho cuộc họp ở công ty.
Thùy Linh - Mẹ! Vậy con xin tắt máy nha, tí nữa con có cuộc họp, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha con sẽ về sớm.
Bà Lương - Được được, con cũng phải chăm sóc bản thân đấy.
Thùy Linh - Vâng ạ!
______________
Đỗ Hà ngồi dật dờ trên xe, ngủ gục lên gục xuống, nàng thật sự không muốn về nơi đây chút nào. Sao xã hội bây giờ tiên tiến phát triển rồi mà vẫn có cái nơi phải ngồi xe ngồi tàu lâu vậy không biết. Cũng không biết là một người gốc bắc như gia đình nàng lại có bà con họ hàng trong nam nữa à? Nàng thật sự khó hiểu lắm, nàng nhớ rằng gia đình mình từ ông bà nội, đến ông bà ngoại đều là người bắc mà nhỉ?
Không khí nơi này trong lành thật, những khúc sông quanh co đầy ấp phù sa châu thổ với hương vị mặn chát nhưng sao nó lại đầy ắp nghĩa tình tới thế. Mỗi lần nàng về đây lại thấy dễ chịu vô cùng, cái mảnh đất màu mỡ trù phú này sao lại quá đỗi thân thương về dễ mến.
Mỗi lần về đây nàng thấy dễ chịu lắm bao nhiêu muộn phiền, ngột ngạt của những bức tường bê tông, của sự ồn ào chen chúc nên phố thị mịt mù khói bụi. Sao những giờ học giờ làm quá mệt mỏi hay là với cái thời tiết hanh khô, nóng bức chết người của hiệu ứng nhà kính của thị thành phát triển thì nơi này lại trái ngược hoàn toàn với nơi đó. Thiên nhiên, làng quê mộc mạc, những dòng sông đầy ắp phù sa sao lại gần gũi đến lạ kì.